Đã nói rồi mà, hễ
trời cứ mưa là mình có thể ngồi viết nhảm cả trăm ngàn dòng nhảm về mưa về gió
hay đại loại những gì liên quan mưa gió (hoặc có khi chả có gì liên quan mưa
gió)…
Lại nói về chuyện cái ban công nhỏ xíu với cái góc nhỏ xíu vừa đủ kê cái bàn nhỏ xíu và nghĩ về những cơn mưa nhỏ xíu hay những điều linh tinh (nên) nhỏ xíu. Mưa nhỏ xíu lưa thưa nên chẳng át được tiếng đùng đùng, rẹt rẹt, xì xì của mấy căn nhà trong hẻm đang sửa. Chỉ tội nghiệp xóm đạo trở thành đại công trường thế kỉ 18. Và tội nghiệp hơn khi nó phải nằm im chịu trận những cơn mưa. Nhà nào thấy mưa đến của đóng im ỉm cửa. Cửa sổ cũng chẳng buồn hé. Nên, nhà nào cũng như nhà nào đều mang cái hình mẫu vừa lạnh lùng vừa đáng thương: 1 hình chữ nhật to đùng đen thui im ỉm; 1 hay 2 hình chữ nhật be bé đen thui im ỉm. Cả thành phố này, chắc chả ai đếm nỗi số hình chữ nhật lớn nhỏ những ngày mưa.
Sài Gòn mưa. Không chỉ riêng Sài Gòn mưa mà mọi thứ đều trở nên tội nghiệp. Bất cứ thứ gì ở đâu cũng trở nên tội nghiệp và cam chịu vì mưa. Cây khế kiểng nằm trong chậu, cao chưa quá cái thành ban công trái cũng sum xuê. Mấy cây lá lốt trồng trong chậu tự nhiên cao nghệu và lưa thưa, khác hẵn dưới nhà lá lốt bò um tùm và lùn tịt, và tràn lan. Cây ổi và cây ớt nằm chung một chậu, thử hỏi có đáng thương không? Nên đã nói rồi, vì mưa nên cái giống gì cũng đáng thương vậy. Thử ngày nắng mà coi, có ai rảnh ra ngồi ban công mà nhìn, mà ngó. Có thể tụi nó mang cái nghiệp tội nghiệp sẵn nhưng những lúc nóng chả ai thèm quan tâm nó tội nghiệp hay không nên vô tình, nó hiển nhiên chẳng tội nghiệp tẹo nào. Chắc con người cũng vậy? Nếu không có những ngày mưa cũng chẳng buồn ngồi ban công giữa tiếng inh ỏi phát ra từ đại công trường. Ăn uống nấu nướng ngoài ban công, đọc sách ban công, đọc truyện ban công, viết nhảm ban công, im lặng ban công, tội nghiệp ban công. Bà Tư bước ra ban công cho trái xoài biểu ngọt lắm, gọt ăn. Tự nhiên thấy mình cũng đáng thương như thằng cha Chí Phèo được con mẹ Thị Nở nấu cho tô cháo hành. Ừ, hình như cảm giác y chang vậy. Ghê quá, làm như chưa từng được chăm sóc, yêu chiều. (Sao mà nghe phù phiếm quá). Có lẽ, đã xa rồi cái thời mà có cảm giác thèm làm một điều gì đó khi bị một điều gì đó tác động. Chẳng hạn như trời mưa sẽ thèm nằm trong phòng nghe nhạc, buổi tối đầu óc trống rỗng thèm ghé Bamboo… Hoặc có thể những điều đó đã xa, hoặc có thể những cái “thèm” đột ngột trước đây trở thành cái diễn ra thường xuyên như thói quen nên không cảm giác đó là “thèm” nữa. Cũng có thể lắm. Nhưng mà, cái đại công trường nó làm mình muốn gầm muốn rú, muốn gào muốn thét, muốn hò muốn hét… Trời ơi!
Sau mỗi cuộc vui chơi tự nhiên thấy mình hẫng đi một chút, hao đi một chút, thu người lại một chút… Trời ơi và đời ơi! Sáng sớm ăn nhậu xong xuôi còn 30k trong túi, đến chiều tối lại ăn uống linh đình (miễn phí) ở nhà hàng 5 sao, tối về nằm chèo queo không tài nào ngủ được… Ôi, sao đời mình nó có lắm chuyện phải nghĩ thế này không biết (chỉ có điều nghĩ hoài mà không tới)…
Lại nói về chuyện cái ban công nhỏ xíu với cái góc nhỏ xíu vừa đủ kê cái bàn nhỏ xíu và nghĩ về những cơn mưa nhỏ xíu hay những điều linh tinh (nên) nhỏ xíu. Mưa nhỏ xíu lưa thưa nên chẳng át được tiếng đùng đùng, rẹt rẹt, xì xì của mấy căn nhà trong hẻm đang sửa. Chỉ tội nghiệp xóm đạo trở thành đại công trường thế kỉ 18. Và tội nghiệp hơn khi nó phải nằm im chịu trận những cơn mưa. Nhà nào thấy mưa đến của đóng im ỉm cửa. Cửa sổ cũng chẳng buồn hé. Nên, nhà nào cũng như nhà nào đều mang cái hình mẫu vừa lạnh lùng vừa đáng thương: 1 hình chữ nhật to đùng đen thui im ỉm; 1 hay 2 hình chữ nhật be bé đen thui im ỉm. Cả thành phố này, chắc chả ai đếm nỗi số hình chữ nhật lớn nhỏ những ngày mưa.
Sài Gòn mưa. Không chỉ riêng Sài Gòn mưa mà mọi thứ đều trở nên tội nghiệp. Bất cứ thứ gì ở đâu cũng trở nên tội nghiệp và cam chịu vì mưa. Cây khế kiểng nằm trong chậu, cao chưa quá cái thành ban công trái cũng sum xuê. Mấy cây lá lốt trồng trong chậu tự nhiên cao nghệu và lưa thưa, khác hẵn dưới nhà lá lốt bò um tùm và lùn tịt, và tràn lan. Cây ổi và cây ớt nằm chung một chậu, thử hỏi có đáng thương không? Nên đã nói rồi, vì mưa nên cái giống gì cũng đáng thương vậy. Thử ngày nắng mà coi, có ai rảnh ra ngồi ban công mà nhìn, mà ngó. Có thể tụi nó mang cái nghiệp tội nghiệp sẵn nhưng những lúc nóng chả ai thèm quan tâm nó tội nghiệp hay không nên vô tình, nó hiển nhiên chẳng tội nghiệp tẹo nào. Chắc con người cũng vậy? Nếu không có những ngày mưa cũng chẳng buồn ngồi ban công giữa tiếng inh ỏi phát ra từ đại công trường. Ăn uống nấu nướng ngoài ban công, đọc sách ban công, đọc truyện ban công, viết nhảm ban công, im lặng ban công, tội nghiệp ban công. Bà Tư bước ra ban công cho trái xoài biểu ngọt lắm, gọt ăn. Tự nhiên thấy mình cũng đáng thương như thằng cha Chí Phèo được con mẹ Thị Nở nấu cho tô cháo hành. Ừ, hình như cảm giác y chang vậy. Ghê quá, làm như chưa từng được chăm sóc, yêu chiều. (Sao mà nghe phù phiếm quá). Có lẽ, đã xa rồi cái thời mà có cảm giác thèm làm một điều gì đó khi bị một điều gì đó tác động. Chẳng hạn như trời mưa sẽ thèm nằm trong phòng nghe nhạc, buổi tối đầu óc trống rỗng thèm ghé Bamboo… Hoặc có thể những điều đó đã xa, hoặc có thể những cái “thèm” đột ngột trước đây trở thành cái diễn ra thường xuyên như thói quen nên không cảm giác đó là “thèm” nữa. Cũng có thể lắm. Nhưng mà, cái đại công trường nó làm mình muốn gầm muốn rú, muốn gào muốn thét, muốn hò muốn hét… Trời ơi!
Sau mỗi cuộc vui chơi tự nhiên thấy mình hẫng đi một chút, hao đi một chút, thu người lại một chút… Trời ơi và đời ơi! Sáng sớm ăn nhậu xong xuôi còn 30k trong túi, đến chiều tối lại ăn uống linh đình (miễn phí) ở nhà hàng 5 sao, tối về nằm chèo queo không tài nào ngủ được… Ôi, sao đời mình nó có lắm chuyện phải nghĩ thế này không biết (chỉ có điều nghĩ hoài mà không tới)…
Nhận xét
Đăng nhận xét