Cho mày...

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
08/15/2010 03:37 pm
T có thể giải thích được tại sao từ ngày xửa ngày xưa m đã thích thơ Vi Thùy Linh. M cho t đọc mấy bản m chép tay bằng bút đỏ (?) trong quyển sổ tay nhỏ xíu, t đọc chê thơ gì thấy ớn. Bây giờ cũng ớn, nhưng có thể chấp nhận được việc m có thể thích mấy bài thơ thấy ớn như vậy.
Vậy đó, chỉ đơn giản là có-thể-giải-thích được thôi, chứ thật ra t cũng không hiểu gì m cả. Có thể t hơi vô tâm và thiếu nhiệt tình, còn chuyện của m thì 1 ngày 1 bữa khó có thể nói hết. Phải vậy không?
Không muốn nhắc lại, nhưng t nhớ buổi chiều năm đó, nắng hiền lắm. Và gió. M mặc bộ đồ trắng đứng trong đám đông. M nói đã 5 ngày không ăn không ngủ. M khóc. T cũng khóc! T ôm m cùng khóc. Và t tự nhiên lại mít ướt nhứt trong đám (chắc lúc đó tụi nó cười t thúi mũi). Và buổi chiều đó vẫn còn lãng vãng trong t tới bây giờ. Chẳng ai nói gì, nhưng m thấy được chia sẻ hơn, đúng không? Cũng đơn giản, vì lúc đó t biết m đang gặp vấn đề gì. Còn bây giờ? Nói sao đây ta? Và tự nhiên có chút xíu nhớ tàu chạy ngang Cù lao Phố, và nhớ chút xíu bữa ngó sông trôi ở Biên Hùng… Và hình như… những hẹn hò không dễ gì khép lại…
M làm gì vào những đêm thức trắng? 1 triệu tiền sách m đã đọc hết chưa? Thấy buồn thiệt khi có 3 người mà không thể hiểu được nhau, không nói chuyện với nhau. Mỗi người chôn mình vào một thế giới. Hình như ai cũng có lí của mình. Nhưng mỗi người lại cần ở 2 người còn lại những điều mà họ chẳng đáp ứng được, mặc dù đôi khi những điều đó rất đơn giản. T từng bảo m cố gắng, bỏ đi chút xíu cái nũng nịu, cái “rất tôi” khi mình là con một. Nhưng có lẽ điều đó quá khó, vì không phải chỉ mình m cố gắng là được. M bất lực. T nhìn m bất lực. Và tự nhiên t quên lãng luôn sự cô độc của m trong căn nhà có 3 người. Cho đến hôm nay…
T cắt tóc ngắn. Đơn giản lắm, vì tóc dài để hơn 20 năm rồi tự nhiên muốn thay đổi. M cắt tóc ngắn. T giật mình. M bảo đêm nào cũng soi gương thấy đi thấy lại cái mặt này, chán quá nên cắt. Tóc ngắn rồi, m còn soi gương hằng đêm không? Thấy thế nào? Vẫn cặp kính đó, vẫn cái mặt… bành đó
,vẫn cái cổ 3 khúc của ma lai đó, có gì thay đổi không m? Có phải m đi tìm một m khác qua một kiểu tóc khác? Không thể nào, đúng không? (dù t chỉ đoán mò). Còn t tự nhiên thấy… có lỗi ghê lắm, mặc dù đôi khi nhìn cái đầu ngắn ngủn nó lạ lạ, hay hay. Nhưng vẫn là t m ơi! T để tóc dài lại rồi, vì nhiều lúc có cái gì đó buộc buộc, vuốt vuốt thấy cũng vui vui… Hay là m nghe nhạc của t đang nghe… Hay m nghe ngâm thơ nha! (nhưng báo trúơc là trong nguồn dự trữ của t không có ngâm thơ Vi Thuỳ Linh đâu nha, t không tuởng tụơng đụơc những bài thơ của bà này ngâm thì nó sẽ như thế nào, nhưng có lẽ Đại Lâm Linh sẽ có đối thủ). Cũng lạ lắm. Đôi khi mình muốn tự giải thoát mình, nhưng nhiều khi muốn ai đó kéo mình ra, vì nghĩ rằng mình đang mất phương hướng (nhưng tiếc rằng không một ai cả)… Hay nhiều khi muốn tin vào một cái gì đó, vào một số người, vào một tôn giáo… Nhưng, nhiều lúc t tự cứu rỗi mình (cũng chỉ đơn giản dừng lại ở cứu rỗi thôi nha) bằng thơ, bằng nhạc. Thấy buồn cười không? Nhưng, có lẽ m sẽ thấy điều tuyệt diệu nào đó qua sự cứu rỗi bằng cách này. Không vui chút nào đâu, chỉ giúp m đi đến tận cùng những thứ không được gọi tên, để cảm nhận nó, để ngắm nghía nó, ngấu nghiến nó…, rồi thôi! (t đang kéo m lên hay dìm m xúông đây?)
Hay là… nỗi loạn đi m! (nhớ nỗi loạn dùm t luôn) T sẽ ủng hộ m, vì t nghĩ mình có-thể-giải-thích được! T biết m theo dòng tu khổ hạnh nào đấy, nhưng bỏ nó đi, biết đâu nó sẽ làm m trở thành chính m! (sao nghe FNs quá, mà t lại chúa ghét cái FNs này, nhưng lại cứ vướng víu làm sao) Nhưng quan trọng t muốn là, m hãy… thật! Với m, với bạn bè, về bất cứ điều gì! Điều này không có nghĩa rằng t bảo m đang dối, nhưng đôi khi, như t đã nói, có thể đó là một sự lẫn tránh…
Đọc xong, nhớ nói thiệt cho t biết (mặc dù t cũng không nói thiệt cho m biết rằng t có ổn không như m đã từng hỏi thăm
) À, mấy bữa nay t có đọc quyển sách chị V tặng 1 năm trước, đến phần này, t chép ra một đoạn cho m đọc. Nếu có hứng thú thì bữa nào lên nhà t cho mượn. (khuyến mại thêm mấy trái cà tím nướng và chén nước tương dầm 8 chục trái ớt).
Gánh nặng của ngày hôm qua – Tâm hồn tĩnh lặng – Kỷ luật – Thực tại
Trong cuộc sống của mình, chúng ta thường chẳng khi nào thực sự cô độc. Ngay cả khi chúng ta một mình trong phòng thì chúng ta vẫn bị bao vây bởi nhiều tác động khác nhau, vô số kiến thức, vô số ký ức, trải nghiệm, âu lo, đau khổ, xung đột, điều này khiến cho tâm hồn chúng ta ngày thêm vô cảm, mờ đục, nghễnh ngãng, máy móc. Có bao giờ chúng ta thực sự cô độc không? Hay chúng ta luôn mang bên mình gánh nặng của ngày hôm qua?
Có một câu chuyện kể về hai thầy tăng nọ đi bộ từ làng này sang làng nọ và tình cờ gặp một cô gái đang ngồi khóc bên bờ sông. Một người đến gần cô ta và nói “Thưa cô, cô đang khóc về điều gì?” Cô ta nói “Ngài trông thấy ngôi nhà bên kia sông chứ? Sáng nay tôi sang bờ bên này một cách dễ dàng, nhưng giờ thì nước đã dâng cao, tôi không thể quay trở về được. Chẳng có chiếc xuồng nào cả”. “Ồ”, vị thầy tăng này nói “việc ấy không thành vấn đề”, nói đoạn anh ta cõng cô gái trên vai và đưa cô ấy sang bờ bên kia một cách an toàn. Xong việc, hai vị thầy tăng này lại tiếp tục bước đi. Sau vài giờ đồng hồ, vị thầy tăng còn lại nói “Này, chúng ta đã tuyên thệ rằng chẳng bao giờ chạm vào phụ nữ. Những gì anh đã làm là một tội lỗi to lớn. Anh không có cảm giác gì khi chạm vào một phụ nữ như thế sao?” Người này đáp lời “Tôi đã bỏ rơi cô ta cách đây vài giờ. Giờ anh vẫn còn mang cô ấy theo bên mình, không phải sao?”.
Đó là những gì chúng ta thường thực hiện. Chúng ta luôn mang bên mình mọi gánh nặng, chúng ta chẳng bao giờ lãng quên cả, chúng ta chẳng thể bỏ rơi những thứ không cần ghi nhớ. Chỉ khi chúng ta lưu tâm hoàn toàn đến một vấn đề và giải quyết nó tức thì – không mang nó theo bên mình bất kì giây phút nào – thì khi đó sự cô độc đúng nghĩa mới xuất hiện. Rồi thì, ngay cả khi chúng ta đứng giữa đám đông chúng ta vẫn có được sự cô độc đúng nghĩa này. Sự cô độc đó là dấu hiệu của một tâm hồn tươi trẻ, một tâm hồn trinh nguyên.
Việc có được sự cô độc trong tâm như thế là một việc rất quan trọng vì nó cho thấy rằng chúng ta có được sự tự do đúng nghĩa. Xét cho cùng thì điều tốt đẹp chỉ có thể đơm hoa khi có không gian dành cho nó cũng giống như phẩm hạnh chỉ có thể thăng hoa khi có sự tự do. Chúng ta có thể có sự tự do về chính trị nhưng trong tâm hồn chúng ta không được tự do nên không có không gian cần thiết cho điều tốt đẹp xuất hiện.
………
Krishnamurti
Nhan iu at 08/24/2010 06:00 pm comment
Hẹn 2/9, đã có ý định cà tím nướng và...sao hôm nay 24/8 t mới đọc entry của ngày 15/8 nhỉ? Tag m trong fb nhé!
Hoàng Ngọc Lữ at 08/21/2010 10:09 am comment
Kakaka...Krish....Ôi....
Hoàng Ngọc Lữ at 08/21/2010 10:09 am comment
Kakaka... Krish.... Ôi....

Nhận xét