Đêm "ru đời đã mất"...
Nghe tiếng em kêu tên một ngày
xa lắc muôn trùng (*)
Đã lâu lắm rồi mới ngồi nghe Trịnh một cách
nghiêm túc và yên lành đến thế này.Thích nghe giọng Thái Hóa hát Trịnh, có lẽ một phần vì tiếng guitar nhẹ nhàng phô hết cái giọng… phát âm không chuẩn lắm của ông, nhưng tìm được mấy người cho mình cái cảm nhận về thứ âm - nhạc - cứu - rỗi của riêng mình như Thái Hòa.
Đêm nay mình thoát khỏi công việc lúc 8 giờ tối. Mình leo lên xe chạy về như một tên hủi với người ngợm không ra con người. Tự nhiên rêu rao nhiều khi muốn vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài… Mình nghe giọng TCS đặc sệt quen quen giới thiệu trên sân khấu bài hát Ngày dài trên quê hương, và xin lỗi vì bài thứ ba là bài Đại bác ru đêm. Đại bác như kinh không mang lời nguyện…
Nhớ về những dáng người đi bộ dưới nhà. Bữa về gặp lại ông lão bán sen đang dẩy chiếc xe đạp đầy sen hồng trên đại lộ tưng bừng nắng. Vẫn cái lưng trần, đầu trần, cái quần đùi ngắn cũn cỡn. Chỉ có những búp sen là mới. Mình đã gặp ổng năm ngoái năm kìa gì đó trong một lần giang hồ với Đan Châu. Cái dáng người đó mình chẳng bao giờ quên được. Nhìn vẻ mặt rất khó khăn, nhưng kham khổ và lầm lũi. Không phải là khuôn mặt làm mình chấn động, nhưng sẽ nhớ suốt đời.
Mình gặp một ông – ngày xưa chở nhỏ em đi học mỗi sáng đều thấy ổng đi bộ dắt tay đứa con nhỏ đi học vì nhà ổng gần trường của thằng nhóc. Rồi những lúc thân hình to cao lực lưỡng không dắt bàn tay nhỏ xíu đến trường, thì vẫn đi bộ khắp nơi: ra chợ, đi lòng vòng hàng xóm. Mình thì chả biết gì lúc đó, chỉ thấy cái mặt ổng ngơ ngơ mà lại đi bộ cứ nghĩ ổng khùng. Mười mấy năm nay, mình thì lớn, ổng cũng già đi, nhưng hôm nay vẫn bắt gặp ổng đi bộ, dáng người vẫn thẳng và gương mặt vẫn ngơ ngơ. Có lẽ ổng là người bình thường duy nhất trên đời này chẳng phụ thuộc vào bất cứ loại phương tiện đi lại nào. Ổng có một đời sống yên lành bên người vợ mập mạp có phần đảm đang. Và chắc thằng nhóc con ngày nào ổng dắt tay đi học cũng đã lớn. Ổng là người duy nhất có - vẻ - lạc - loài trong đời sống này – mình nghĩ vậy. Nhưng mình cũng nghĩ ổng chẳng bao giờ nghĩ đến sự lạc loại mà mặc nhiên mỗi người tự nghĩ về bản thân mình trong những nhìn nhận với người xung quanh rồi tự tạo cho mình vỏ bọc để thấy mình thực - sự - lạc – loài, trong đời sống này.
Mình nhớ tới bà Mai xì lô (slow?) mà người ta vẫn đặt cho một người đàn bà khùng. Từ lúc mình bé tí teo đã thấy những sáng những trưa những chiều bả lang thang đi bộ dọc con đường. Chẳng để làm gì, chẳng làm hại ai. Vậy mà mỗi lần thấy bả, mấy đứa nhóc như mình bắt đầu cong đít lên chạy trốn. Rồi cũng mười mấy năm có thể mình hơi quên bả, nhưng đến bây giờ vẫn bắt gặp bả lang thang đâu đó, với sáng người mập hơn, nhưng vẫn mái tóc bum bê ngô ngố, da đen thui (hơn mình) vì suốt ngày dang nắng. Ngày xưa nhìn người khùng như kiểu quái thai của nhân loại, nhưng thật ra người ta có làm gì mình đâu?
Những người đi bộ vẫn đi bộ, trên những con đường đó, qua những ngôi nhà đó, qua bấy nhiêu đó thời gian. Cái gì cũng mới, cái gì cũng thay đổi, đôi khi tìm kiếm cho mình một cái gì đó chính xác là của mình cũng khó. Nên mình không muốn thay đổi. Mình ấp ủ một giấc mơ, mà tự nhiên cái giấc mơ đó, người ta buộc mình phải thế này thế nọ - nghĩa là mình phải có sự thay đổi. Thế là mình đâm muốn từ bỏ ước mơ, vì mình cảm thấy bị tổn thương, bị mất mát cái gì đó khi mình thay đổi. Mình chỉ đơn giản muốn đi tìm sự yên bình và thỏa mãn cái thú nhìn ngắm của mình, còn lại không có gì khác. Nhưng đôi khi để có được cái mong muốn đơn giản đó bắt buộc mình phải trở thàh cái gì khác ngoài cái mình đang có. Thật là đau lòng!
(*) Ru đời đã mất

Nhận xét
Đăng nhận xét