Suốt đời cứ phải hát câu tiếu ngạo vì lỡ làm
người “luôn luôn lắng nghe…”.
Chỉ vài tháng trước...
Những thứ đã từng là nỗi ám ảnh trong quá khứ của bạn giờ nát vụn sau một cái chớp mắt. Và ta ngạc nhiên bởi ta – bạn ngồi cạnh nhau nhưng dường như ta chưa bao giờ hiện diện – dù người bạn đang trút bầu tâm sự là ta! Bởi trí nhớ ta quá tồi, muốn không quên điều gì thì cứ phải lặp đi lặp lại những chuyện cũ, nên lúc nào cũng sống trong quá khứ với những thước phim loang lỗ và những bức ảnh trắng đen. Rồi nhận ra đang sống dùm cái quá khứ của người khác. Và biết mình đang tồn tại để “luôn luôn lắng nghe…”. Ôi cái thuở 20 người ta thấy mình vĩ đại vì được làm cái sọt rác của thiên hạ. Chất thêm vài cuốn lịch, người ta thấy mình chỉ là một người qua đường, một đám mây, một làn gió, một chiếc lá rụng, một chút hư không... Dù hiện diện hay không – không quan trọng đối với cuộc đời này. Nhưng trớ trêu thay lại mong muốn “lấp đầy cuộc đời bằng một sự hiện diện”!
Cố gắng nín thở cho thành phố thêm chút không gian giữa những ngày nắng dài đăng đẵng. Nhưng thành phố vẫn cứ chật chội. Và buồn. Và mình vẫn đang hiện diện. Giá như…
Ôi những dòng chữ tuôn ra chỉ tổ sa đà vào những yếu đuối thường trực của đàn bà. Tốt nhất nên dừng lại ở mức yếu đuối cho phép!
Chỉ vài tháng trước...
Những thứ đã từng là nỗi ám ảnh trong quá khứ của bạn giờ nát vụn sau một cái chớp mắt. Và ta ngạc nhiên bởi ta – bạn ngồi cạnh nhau nhưng dường như ta chưa bao giờ hiện diện – dù người bạn đang trút bầu tâm sự là ta! Bởi trí nhớ ta quá tồi, muốn không quên điều gì thì cứ phải lặp đi lặp lại những chuyện cũ, nên lúc nào cũng sống trong quá khứ với những thước phim loang lỗ và những bức ảnh trắng đen. Rồi nhận ra đang sống dùm cái quá khứ của người khác. Và biết mình đang tồn tại để “luôn luôn lắng nghe…”. Ôi cái thuở 20 người ta thấy mình vĩ đại vì được làm cái sọt rác của thiên hạ. Chất thêm vài cuốn lịch, người ta thấy mình chỉ là một người qua đường, một đám mây, một làn gió, một chiếc lá rụng, một chút hư không... Dù hiện diện hay không – không quan trọng đối với cuộc đời này. Nhưng trớ trêu thay lại mong muốn “lấp đầy cuộc đời bằng một sự hiện diện”!
Cố gắng nín thở cho thành phố thêm chút không gian giữa những ngày nắng dài đăng đẵng. Nhưng thành phố vẫn cứ chật chội. Và buồn. Và mình vẫn đang hiện diện. Giá như…
Ôi những dòng chữ tuôn ra chỉ tổ sa đà vào những yếu đuối thường trực của đàn bà. Tốt nhất nên dừng lại ở mức yếu đuối cho phép!
thuy at
04/17/2010 07:40 pm comment
về nhà dưởng già
đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét