Lại lớp Anh văn rủ
đi nhậu. Ta nói! Quyết định đi hát Karaoke với mấy bà chị như kế hoạch. Mấy chị
ốm ốm vậy mà giọng khỏe ghê – trừ mình, vì hát mới có 1 bài mà đã “yêu em không
nói nên lời” rồi! Ngoài trời thì mưa lầm dầm, bên trong một chị hát “Chiều nay
không có em”. Lâu lâu nghe thấy buồn buồn, thấm thấm “… rồi mai, mình em thôi -
trên phố người…”
Xù nhi nhắn tin đội mưa ăn cơm. Ha ha, cảm
nhận mưa đi cưng! Chạy chậm thôi! Nhìn đường vắng hiếm hoi, nhìn những bóng
người lờ nhờ, cô độc, nhìn Sài Gòn cũng biết buồn vì mưa! Và dĩ nhiên phải nhìn
mình, cũng hoang vắng, cũng cô độc, cũng buồn… Và cứ để mình trôi… Có thể bỗng
dưng một kí ức nào đó xa xôi, vô tình hay hữu ý bị bỏ rơi tự nhiên về cùng với
mưa (nghe sến bà cố!)

. Hãy tưởng
tượng thế này: co giò lên cao để nước khỏi ngập, khỏi ướt giày; chiếc áo mưa xì
cúc không che nổi mấy quyển sách để trước giỏ; gió sẽ thổi vào trong người, rồi
nhìn đôi tay không gầy nhưng bỗng khẳng khiu trong cái run run vì lạnh… Thấy
thương mình, nhưng cũng cảm nhận được chút gì đó trong suy nghĩ của mình – ngay
lúc đó – cứ “quên quên nhớ nhớ - mơ mơ hồ hồ - ca ca hát hát - điên điền rồ
rồ”…, và như mưa vậy…
Ừ, hay
cố nghĩ như vậy cho đời thêm chút vui – cho biết mình con đang ở đâu đó trong
cuộc đời này, dù vất vưỡng, lạc loài… Há ha, quá ể!
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét