Không hiểu sao, sau mỗi cuộc vui lại muốn trở về
nằm dài ra và nghe Trịnh. Có lẽ muốn đi tìm lại một khoảng rất lặng nào đó mà
mình không mang theo trong những cuộc vui? Một khoảng rất lặng tựa hồ như có thể
với tay chạm được tới vô cùng. Gối tay nằm nghiêng, từng muốn cảm giác một
ngày thu đông phố xưa nằm bệnh. Và mình (đã) muốn được nằm bệnh để được
chạy đến tận cùng sự yên tĩnh và trống trải trong lòng – lúc đó.
Cũng cố lý giải vì sao ngay sau những lúc rất vui đó lại có/ cần một khoảng rất buồn, nhưng không thể. Chỉ biết đó là thói quen. Hay như là đã giấu nụ tàn bên trong nụ hồng?
Hàng ngày được nghe lỗ chỗ vài thông tin của bạn bè, của những người lạ. Rất xô bồ, rất rối loạn. Rất bon chen, rất danh vọng. Tự hỏi không biết sau những khoảng lùng nhùng, tính toán, ồn ào, chạy vạy, tai tiếng… họ có về nằm thừ ra và nghe phần lặng yên nằm đâu đó của mình hay không? Hay là đã gót hồng lạc dấu, ra đi vời vợi…
Cũng cố lý giải vì sao ngay sau những lúc rất vui đó lại có/ cần một khoảng rất buồn, nhưng không thể. Chỉ biết đó là thói quen. Hay như là đã giấu nụ tàn bên trong nụ hồng?
Hàng ngày được nghe lỗ chỗ vài thông tin của bạn bè, của những người lạ. Rất xô bồ, rất rối loạn. Rất bon chen, rất danh vọng. Tự hỏi không biết sau những khoảng lùng nhùng, tính toán, ồn ào, chạy vạy, tai tiếng… họ có về nằm thừ ra và nghe phần lặng yên nằm đâu đó của mình hay không? Hay là đã gót hồng lạc dấu, ra đi vời vợi…
ngoc le at
06/11/2010 03:25 pm comment
c vô cùng xin lỗi, cái chỗ đó tụi con ông cháu cha
chen vô rùi. ui, cuộc đời
Nhận xét
Đăng nhận xét