Cũng phải lâu lắm rồi mới về lại miền Tây. Khác
mà. Trước đây thì chẳng có đường cao tốc băng qua mấy cánh ruộng xanh rì rì. Và
chiều thì chiều không mênh mông lồng lồng. Cứ làm như mình là một kẻ tha hương
đã lâu, rất lâu mới được trở về, thấy quê nhà, thấy cánh đồng, thấy xa lạ…
Chiều Tiền Giang mưa xối xả. Vẫn cái cảm giác và câu hỏi chực chờ: sao mình lại đến chốn này? Trăng cận rằm vẫn nằm bơ vơ đục ngầu bên cửa sổ khi mưa vừa tạnh. Đường không đèn. Vàm Cống lặng im chờ khách đến…
Sáng Long Xuyên mưa. Mưa chạy qua Thoại Sơn, chạy sang Thốt Nốt, rồi lại mưa về Chắc Cà Đao! Đi đâu cũng gặp mưa. (Có lẽ nên sang Thái Lan một chuyến để cứu nền nông nghiệp nước này trong cơn hạn hán!)
Lybebe biểu ăn uống xong xuôi rồi, nói cho t biết sao tự nhiên xuống đây? Vô duyên thiệt, đã nói là nhớ miền Tây, nhớ tụi mày nên xuống thăm, vậy mà chả tin! Sao người đàn bà này lúc nào cũng nghĩ mình làm việc gì phải có mục đích! Cứ nghĩ vậy đi công chúa trong cung cấm à, mai t về lại rồi, chẳng kịp cho cái mục đích nào đâu! Nhưng t sẽ nhớ món gỏi sầu đâu đắng bản họng, canh bông điên điển cá rô đồng đầy xương xẩu, nhớ cá lóc chiên phùng, nhớ lẩu trâu, nhớ cái mùi tóc t thoang thoảng trong nhà vệ sinh bự chà bá 8 chục năm không ai dùng đến nên đầy âm khí của café Rex, nhớ tụi mày cười, nhớ t cười…
Và Long Xuyên cuối cùng vẫn tiễn mình bằng những khúc mưa ngắt quãng. Và Sài Gòn cũng chào mình bằng mưa cùng Người thợ săn và đàn chim nhỏ ở chỗ “ăn ám ở”… Và có lẽ, còn lâu nữa mới quay về mặc dù "Phù sa một giọt còn vuơng lại"...
Chiều Tiền Giang mưa xối xả. Vẫn cái cảm giác và câu hỏi chực chờ: sao mình lại đến chốn này? Trăng cận rằm vẫn nằm bơ vơ đục ngầu bên cửa sổ khi mưa vừa tạnh. Đường không đèn. Vàm Cống lặng im chờ khách đến…
Sáng Long Xuyên mưa. Mưa chạy qua Thoại Sơn, chạy sang Thốt Nốt, rồi lại mưa về Chắc Cà Đao! Đi đâu cũng gặp mưa. (Có lẽ nên sang Thái Lan một chuyến để cứu nền nông nghiệp nước này trong cơn hạn hán!)
Lybebe biểu ăn uống xong xuôi rồi, nói cho t biết sao tự nhiên xuống đây? Vô duyên thiệt, đã nói là nhớ miền Tây, nhớ tụi mày nên xuống thăm, vậy mà chả tin! Sao người đàn bà này lúc nào cũng nghĩ mình làm việc gì phải có mục đích! Cứ nghĩ vậy đi công chúa trong cung cấm à, mai t về lại rồi, chẳng kịp cho cái mục đích nào đâu! Nhưng t sẽ nhớ món gỏi sầu đâu đắng bản họng, canh bông điên điển cá rô đồng đầy xương xẩu, nhớ cá lóc chiên phùng, nhớ lẩu trâu, nhớ cái mùi tóc t thoang thoảng trong nhà vệ sinh bự chà bá 8 chục năm không ai dùng đến nên đầy âm khí của café Rex, nhớ tụi mày cười, nhớ t cười…
Và Long Xuyên cuối cùng vẫn tiễn mình bằng những khúc mưa ngắt quãng. Và Sài Gòn cũng chào mình bằng mưa cùng Người thợ săn và đàn chim nhỏ ở chỗ “ăn ám ở”… Và có lẽ, còn lâu nữa mới quay về mặc dù "Phù sa một giọt còn vuơng lại"...
Phạm at
08/26/2010 06:00 pm comment
Tung tin zụ đi chùa và ngừ đường ông kia chi cho lộ
hàng hết hehe
thuy at
08/26/2010 05:34 pm comment
K co vu di chua va k nhac den 1 ngu nua m
ah.haha
Nhan iu at
08/25/2010 02:49 pm comment
ừa, biết rùi, lần sau t không xuống
nữa
Sao Ly at
08/25/2010 02:48 pm comment
@Nhân ui: Tại mày đi như nghệ sĩ còn bầy đặt ganh tỵ
hả,người đờn bà ích kỷ ,với lại Đen quan trọng nhất đó mày kg biết hả
hii.
Nhan iu at
08/25/2010 11:03 am comment
t xuống chả đc đối đãi như vậy, kì
ta?
Sao Ly at
08/25/2010 08:40 am comment
kg có vụ đi chùa ta.
Phạm at
08/24/2010 06:02 pm comment
@Nhân iu: đi 1 mình cho thiên hạ nghĩ t có âm mưu mờ
ám xấu xa gì đấy, mới thú hihi
Nhan iu at
08/24/2010 05:40 pm comment
đi hông rủ t?
Nhận xét
Đăng nhận xét