Trên tờ lịch không còn số 2009 mà thay bằng 2010. Một năm mới được thay theo
cả 2 nghĩa. Cũng có thể vì vậy mà tự nhiên… không ngủ được. 4 giờ sáng đã tỉnh
ngủ. Radio bên tai với những giọng quen và những lời chúc tụng, những ước
nguyện,…
Người ta cũng nói về những dự định. Và Xù nhi cũng nhắn cái tin thiếu nghiêm túc “sang năm m có dự định gì không haha?”. M làm t buồn cười quá! Nếu t có những dự định thì còn ai rãnh cùng m làm chứng nhân thời cuộc chứ?
Trời sáng hơi lạnh. Năm cũ – với bao nhiêu chuyện cũ, bao trải nghiệm, bao thành công, thất bại, chuyện vui, chuyện buồn được bỏ lại sau lưng vì 2 chữ Năm mới. Vẫn là sự tuần hoàn của cuộc đời này. Ta vẫn đang hiện diện, vẫn là ta cho dù năm này hay tháng nọ. Những vui buồn trong quá khứ sẽ đeo đuổi mãi cho đến nhiều ngày mai, khó thể rủ bỏ. Như, chính những cảm xúc trong bản thân, những cảm nghiệm không lạc quan về mọi thứ, những suy nghĩ day dứt… sẽ mãi thường trực, vì có lẽ, trời quy định đó là thiên chức của ta.
Thêm 1 năm nữa trôi qua. Những cảm xúc có thể không còn vẹn nguyên như trước, nhưng… vẫn là vậy. Có đứa bảo, khi nào mỗi khuya m không còn ôm cái radio nghe Tiếng thơ, kệ đĩa m không còn những CD TCS, sáng sớm m không nằm còng queo nghe Đài vu vơ, khi nào m không đi café một mình, khi nào m thôi… luyện mỗi Thiên Long Bát Bộ…, thì có thể những điều trải qua, những gì sắp tới của m sẽ thay đổi. Chẳng rõ nữa. Mọi thứ nhiều khi trôi tuột. Và ta lại day dứt.
Người ta cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất – dù đó thực sự là những tâm niệm hay không – nhưng, dù thế nào thì họ, vẫn mong muốn cuộc đời mỗi người tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, và mặc dù ai cũng biết đó chỉ là những ngôn từ hoa mỹ cần cho những khởi đầu mới (đối với những người mong muốn những kết thúc đẹp). Và cũng có thể, người ta chúc vì tự huyễn hoặc mình, huyễn hoặc người tin vào những điều dường như không thể có. Và, sáng đầu năm nay, chưa bao giờ ta cảm giác được sự bất lực của bản thân như bây giờ. Có thể là khi ta chưa biết một thứ tròn vẹn là gì? Như bé H nói “chỉ cần can đảm một chút là được” và hy vọng “sẽ không còn nhiều day dứt, dằn vặt trong năm mới nữa”. Hy vọng. Hình như hy vọng đã cứu rỗi được nhiều thứ và đã mang lại nhiều thứ.
Người ta cũng nói về những dự định. Và Xù nhi cũng nhắn cái tin thiếu nghiêm túc “sang năm m có dự định gì không haha?”. M làm t buồn cười quá! Nếu t có những dự định thì còn ai rãnh cùng m làm chứng nhân thời cuộc chứ?
Trời sáng hơi lạnh. Năm cũ – với bao nhiêu chuyện cũ, bao trải nghiệm, bao thành công, thất bại, chuyện vui, chuyện buồn được bỏ lại sau lưng vì 2 chữ Năm mới. Vẫn là sự tuần hoàn của cuộc đời này. Ta vẫn đang hiện diện, vẫn là ta cho dù năm này hay tháng nọ. Những vui buồn trong quá khứ sẽ đeo đuổi mãi cho đến nhiều ngày mai, khó thể rủ bỏ. Như, chính những cảm xúc trong bản thân, những cảm nghiệm không lạc quan về mọi thứ, những suy nghĩ day dứt… sẽ mãi thường trực, vì có lẽ, trời quy định đó là thiên chức của ta.
Thêm 1 năm nữa trôi qua. Những cảm xúc có thể không còn vẹn nguyên như trước, nhưng… vẫn là vậy. Có đứa bảo, khi nào mỗi khuya m không còn ôm cái radio nghe Tiếng thơ, kệ đĩa m không còn những CD TCS, sáng sớm m không nằm còng queo nghe Đài vu vơ, khi nào m không đi café một mình, khi nào m thôi… luyện mỗi Thiên Long Bát Bộ…, thì có thể những điều trải qua, những gì sắp tới của m sẽ thay đổi. Chẳng rõ nữa. Mọi thứ nhiều khi trôi tuột. Và ta lại day dứt.
Người ta cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất – dù đó thực sự là những tâm niệm hay không – nhưng, dù thế nào thì họ, vẫn mong muốn cuộc đời mỗi người tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, và mặc dù ai cũng biết đó chỉ là những ngôn từ hoa mỹ cần cho những khởi đầu mới (đối với những người mong muốn những kết thúc đẹp). Và cũng có thể, người ta chúc vì tự huyễn hoặc mình, huyễn hoặc người tin vào những điều dường như không thể có. Và, sáng đầu năm nay, chưa bao giờ ta cảm giác được sự bất lực của bản thân như bây giờ. Có thể là khi ta chưa biết một thứ tròn vẹn là gì? Như bé H nói “chỉ cần can đảm một chút là được” và hy vọng “sẽ không còn nhiều day dứt, dằn vặt trong năm mới nữa”. Hy vọng. Hình như hy vọng đã cứu rỗi được nhiều thứ và đã mang lại nhiều thứ.
Hoàng Ngọc Lữ at
01/03/2010 05:47 pm comment
Vẫn quẩn quanh? Vẫn ám ảnh? Vẫn...cũ mèm
Phạm at
01/04/2010 02:25 pm reply
Hy vọng những "quẩn quanh", "ám ảnh" sẽ "cũ mèm"
hihi
ngoc le at
01/02/2010 01:06 pm comment
cho dù năm mới hay năm cũ, nếu mình cứ sống bằng
những tư duy cũ thì mình sẽ ko bao giờ mới nổi. Rũ bỏ và làm lại nhé.
^^
Phạm at
01/04/2010 02:25 pm reply
trùi ui, ai zị ta? nhận k ra cái giọng nghiêm túc rởm đời của bà luôn
đó!
Cana at
01/01/2010 10:29 pm comment
Cứ sống bằng niềm tin và hy vọng đi mày ơi! Dù sao,
mai cũng là một ngày mới!
Nhận xét
Đăng nhận xét