Đau lòng mà nói rằng tạm thời không góp mặt. Và
cũng đau lòng nhận ra rằng mình bất lực trước những cơn buồn bã…
Và, bạn bè có đứa cũng vậy.
Không có mình, thành phố sẽ bớt đi một người. Nhưng, không có mình, bạn bè sẽ mất đi một người bạn. Những chiều thứ Bảy bạn không biết đi đâu về đâu vì không có người cùng “tán nhảm”. Mặc dù bạn đang chạy nước rút cho cái luận văn chết tiệt, nhưng đột nhiên mất hết cảm hứng vì nhận ra “mình cô độc quá”! Đã bước qua đoạn dốc bên kia của cuộc đời, bỗng dưng thấy bạn – thấy mình trải qua cái dằng vặc của Chí Phèo: tuổi già, bệnh tật và cô độc.
Thế mới hay, trong
hàng ngàn vạn người chung quanh mình, đi qua mình… thì mình vẫn luôn có thừa
những khoảng trống không không lối thoát. Vì mình đang hiện diện, bạn đang hiện
diện, nhưng tiếc rằng không hiện diện cùng nhau…
Và cũng đôi khi vui vui về những câu chuyện gia
đình thiên hạ. 20 mấy năm sau hàng xóm nhìn vào tấm ảnh gia đình sẽ nói rằng “bé
Vui nhìn thấy thương ha!” và người chủ gia đình sẽ bảo “ừa, còn bé Thương nhìn
thấy vui ha!”. Chỉ đơn giản có vậy. Vậy mà để nhận ra cái Vui vui Thương thương
đó phải mất gần nửa đời người…
Và, bạn bè có đứa cũng vậy.
Không có mình, thành phố sẽ bớt đi một người. Nhưng, không có mình, bạn bè sẽ mất đi một người bạn. Những chiều thứ Bảy bạn không biết đi đâu về đâu vì không có người cùng “tán nhảm”. Mặc dù bạn đang chạy nước rút cho cái luận văn chết tiệt, nhưng đột nhiên mất hết cảm hứng vì nhận ra “mình cô độc quá”! Đã bước qua đoạn dốc bên kia của cuộc đời, bỗng dưng thấy bạn – thấy mình trải qua cái dằng vặc của Chí Phèo: tuổi già, bệnh tật và cô độc.
Nhận xét
Đăng nhận xét