Thế này, trong những lúc rãnh rỗi nhất, điều
nghĩ về nhiều nhất: công việc; lúc bận rộn nhất, phải làm nhiều nhất và phải
nghĩ về nhiều nhất: công việc; sau những lần chén tạc chén thù, cảm giác còn lại
và nghĩ về nhiều nhất: công việc; dong xe trên những con đường dài, điều nghĩ về
nhiều nhất: công việc…. Mật độ “nghĩ” đó xuất hiện quá nhiều so với việc đáng lẽ
phải xuất hiện của nó, vậy mà…
Lại thế này, hay thử một lần nữa để vứt bỏ cái “số phận” tự gán cho bản thân. Nhưng mỗi lần như vậy, lại có cảm giác sợi dây vô hình nào đó như sợi thòng lọng thắt lại, giữ lại… Và tiếp tục như vậy… Tự bào chữa vì cái duyên, cái nợ phải trả. Đã mang nợ rất nhiều người, hay dù chỉ một người, thì một sự quyết định cho bản thân cũng là quá khó. Cảm giác đánh lừa rằng có một lời nguyền, trong suốt đoạn đường đi qua và những con đường dài sau đó, vẫn lời nguyền này, theo dõi, nâng đỡ… nhưng dù gì thì lời nguyền, tính chất của nó là ràng buộc, vô hình, làm chủ và chi phối.
Hay thế này, hãy bỏ qua tất cả những cái gọi là kiểm soát nội tại, ngoại tại, hay ba tại, má tại gì đó, để ung dung tự tại thì thế nào? Thử một lần được không – trách - nhiệm, được không, tôi ơi?
Lại thế này, hay thử một lần nữa để vứt bỏ cái “số phận” tự gán cho bản thân. Nhưng mỗi lần như vậy, lại có cảm giác sợi dây vô hình nào đó như sợi thòng lọng thắt lại, giữ lại… Và tiếp tục như vậy… Tự bào chữa vì cái duyên, cái nợ phải trả. Đã mang nợ rất nhiều người, hay dù chỉ một người, thì một sự quyết định cho bản thân cũng là quá khó. Cảm giác đánh lừa rằng có một lời nguyền, trong suốt đoạn đường đi qua và những con đường dài sau đó, vẫn lời nguyền này, theo dõi, nâng đỡ… nhưng dù gì thì lời nguyền, tính chất của nó là ràng buộc, vô hình, làm chủ và chi phối.
Hay thế này, hãy bỏ qua tất cả những cái gọi là kiểm soát nội tại, ngoại tại, hay ba tại, má tại gì đó, để ung dung tự tại thì thế nào? Thử một lần được không – trách - nhiệm, được không, tôi ơi?
Nhận xét
Đăng nhận xét