Về nhà vào buổi trưa nắng chang chang cùng cái
dư vị ngọt – đắng của đêm karaoke toàn Tr. Rủ đi ăn thì chỉ toàn ngồi ăn. Rủ đi
ca thì cũng ngồi ca. Rủ đi nhậu chỉ toàn… trà đá. Hình như im lặng vào những lúc
như vậy sẽ năng suất hơn thì phải! Chị H biểu cứ bấm hết mấy bài Tr. đi, bài nào
cũng chơi hết! Vì vậy mà hết hơi. Giọng khàn càng thêm khàn. Đêm về thở nặng
nhọc và… nhẹ thênh!
Trở về - ra đi. Sự luân chuyển không ngừng nghỉ. Đã từng giằng co. Nhưng vẫn trở về - ra đi. Nó cứ hiện diện để giữ ta lại với… thực tại. Để phải trở về rồi ra đi…
Chiều lặng gió. Nắng lang thang. Mấy đứa nhỏ hăm hở đợi nắng xuống và gió lên để thả diều. Mấy con diều bé tẹo, chạy thụt mạng mà nó chỉ bay lò dò ngang eo! Lúc đầu hăm hở bao nhiêu thì kết quả làm thất vọng bấy nhiêu! Lủi thủi nhìn diều thiên hạ bay!
Cứ vậy. Xáo trộn. Yên bình. Những ban ngày nắng cứ gắt gao để đêm về cũng co ro trong chăn chiếu. Cứ tự đấm rồi tự xoa. Lờn vờn mèo chuột những chiêm bao!
Trở về - ra đi. Sự luân chuyển không ngừng nghỉ. Đã từng giằng co. Nhưng vẫn trở về - ra đi. Nó cứ hiện diện để giữ ta lại với… thực tại. Để phải trở về rồi ra đi…
Chiều lặng gió. Nắng lang thang. Mấy đứa nhỏ hăm hở đợi nắng xuống và gió lên để thả diều. Mấy con diều bé tẹo, chạy thụt mạng mà nó chỉ bay lò dò ngang eo! Lúc đầu hăm hở bao nhiêu thì kết quả làm thất vọng bấy nhiêu! Lủi thủi nhìn diều thiên hạ bay!
Cứ vậy. Xáo trộn. Yên bình. Những ban ngày nắng cứ gắt gao để đêm về cũng co ro trong chăn chiếu. Cứ tự đấm rồi tự xoa. Lờn vờn mèo chuột những chiêm bao!
thuy at
03/15/2010 02:17 pm comment
2 ngừ cafe gì cũng được nhưng c đừng cho tiền
nó đi xe bus qua nhà em ăn ké là ok rùi
Phạm at
03/16/2010 11:20 am reply
chị Châu chở t qua tận nơi luôn, khỏi cần xe buýt hé
hé!
HHT at
03/13/2010 10:13 am comment
Ra ra rồi lại vào vào ,vào rui thì lại muốn
ra...hiii.Cuối tuần vui và ấm áp nha
Cana at
03/11/2010 02:54 pm comment
entry của m lúc nào cũng sặc mùi ăn, nhậu, ca...
Đời. Đúng là có số hưởng!
Phạm at
03/11/2010 03:14 pm reply
Đời. Đúng là số hưởng nhưng chắc không hưởng suốt đời
hehe
Đan Châu at
03/11/2010 02:50 pm comment
Đan Châu at
03/11/2010 02:43 pm comment
Ờ, thì sao? Quánh kẻ chạy đi chứ ai quánh kẻ chạy
lại bao giờ. Mà gặp em thì bao giờ chị cũng... chạy lại. hớ hớ
Phạm at
03/11/2010 02:48 pm reply
Chạy lại chi trời? Cho bị quánh hả?
Đan Châu at
03/08/2010 10:29 am comment
Nhận xét
Đăng nhận xét