Nhớ năm học lớp 9.
Trời bổng dưng lạnh bất thường. Mỗi sáng đi học mặc rất nhiều áo. Sáng má dậy
sớm đốt mớ lá vụn trước nhà sưởi ấm, hoặc đánh răng rửa mặt xong chạy ù vô ngay
bếp lửa nóng hổi hơ tay. Từ đó thấy yêu mùi khói – khói đốt lá ủ, đốt cỏ khô, cỏ
tươi, bây giờ vẫn còn thèm cảm giác đó.
Nhiều năm sau, chưa bao giờ có được một mùa lạnh như vậy nữa. Nhưng mỗi khi chạy xe về nhà lúc trời sẩm tối, vẫn mơ hồ nhận được cái se lạnh giữa ranh giới Sài Gòn – Bình Dương. Chạy ngang những cánh đồng, những đám ruộng hiếm hoi còn sót lại vẫn thấy khói. Trước vài ngôi nhà vẫn còn thói quen đốt lá. Tự nhiên muốn ngừng hẵn lại để ngửi cho hết mùi nhớ. Cho bội thực mùi nhớ.
Má vẫn còn giữ bếp củi bên hè. Những chiều tối về đến nhà tắm xong lại vẫn thói quen chạy ù ngay đến bếp lửa xua đi cơn lạnh. Nhất là lúc đó có má ngồi chụm bếp. Lúc đó má hay nói “lạnh zầy không chịu pha nước tắm!”. Thương má ghê!
Bước qua tuổi 25, cũng vẫn thường nhớ về má, nhớ mùi khói như nỗi nhớ xa xăm, mà nếu như không nhớ bằng cảm giác này sẽ không bao giờ nhớ được nữa – mặc dù vẫn đang rất gần. Rồi nhiều lúc cô đơn chạy tràn nỗi nhớ. Nhớ - cô đơn. Gần gũi – xa vời.
Có một điều mất mát thật lớn vừa trờ qua, nhưng thật ra chẳng mất gì cả. Những khoảng trống rỗng – những ý tưởng dồn nén rồi vụt mất. Những nguồn cảm hứng, những nhiệt huyết trôi tuột theo cái tuổi 25. Không lo nghĩ nhưng cũng chẳng thảnh thơi. Tiêu xài hoang phí như một kẻ thừa tiền và bất cần. Chẳng tiết kiệm tiền bạc nhưng lại dè xẻn ước mơ.
Nhìn lại nhiều năm trôi qua và nhìn tới những năm cũng sẽ trôi qua, thấy khủng khiếp quá. Những giấc mơ bé nhỏ mờ mờ ảo ảo trôi cùng những suy nghĩ yếu mềm. Phải chi được chút toan tính, chút thủ đoạn, “chút đàn bà” thì tốt biết mấy!
Đón chờ tương lai như thế này đấy!
Nhiều năm sau, chưa bao giờ có được một mùa lạnh như vậy nữa. Nhưng mỗi khi chạy xe về nhà lúc trời sẩm tối, vẫn mơ hồ nhận được cái se lạnh giữa ranh giới Sài Gòn – Bình Dương. Chạy ngang những cánh đồng, những đám ruộng hiếm hoi còn sót lại vẫn thấy khói. Trước vài ngôi nhà vẫn còn thói quen đốt lá. Tự nhiên muốn ngừng hẵn lại để ngửi cho hết mùi nhớ. Cho bội thực mùi nhớ.
Má vẫn còn giữ bếp củi bên hè. Những chiều tối về đến nhà tắm xong lại vẫn thói quen chạy ù ngay đến bếp lửa xua đi cơn lạnh. Nhất là lúc đó có má ngồi chụm bếp. Lúc đó má hay nói “lạnh zầy không chịu pha nước tắm!”. Thương má ghê!
Bước qua tuổi 25, cũng vẫn thường nhớ về má, nhớ mùi khói như nỗi nhớ xa xăm, mà nếu như không nhớ bằng cảm giác này sẽ không bao giờ nhớ được nữa – mặc dù vẫn đang rất gần. Rồi nhiều lúc cô đơn chạy tràn nỗi nhớ. Nhớ - cô đơn. Gần gũi – xa vời.
Có một điều mất mát thật lớn vừa trờ qua, nhưng thật ra chẳng mất gì cả. Những khoảng trống rỗng – những ý tưởng dồn nén rồi vụt mất. Những nguồn cảm hứng, những nhiệt huyết trôi tuột theo cái tuổi 25. Không lo nghĩ nhưng cũng chẳng thảnh thơi. Tiêu xài hoang phí như một kẻ thừa tiền và bất cần. Chẳng tiết kiệm tiền bạc nhưng lại dè xẻn ước mơ.
Nhìn lại nhiều năm trôi qua và nhìn tới những năm cũng sẽ trôi qua, thấy khủng khiếp quá. Những giấc mơ bé nhỏ mờ mờ ảo ảo trôi cùng những suy nghĩ yếu mềm. Phải chi được chút toan tính, chút thủ đoạn, “chút đàn bà” thì tốt biết mấy!
Đón chờ tương lai như thế này đấy!
tam at
09/25/2008 08:10 am comment
Hay nhỉ?t hông nói entry of m!T nói cái cm của Chị
Ch kìa!Hay!Thoi, SN m, khen m tí cũng được! Entry hay đấy! T cũng nhớ cái bếp
của nhà m!Có lần t chiên rau muống bằng nó mà!Hông bit canh lửa lớn nhỏ như bếp
gas!hì hì...
Đan Châu at
09/22/2008 02:09 pm comment
hơ hơ, có toan tính, có thủ đọan là có "đàn bà" rùi
đấy. Có đàn bà, có toan tính là đã có thủ đọan rùi
Nhan iu at
09/22/2008 12:59 pm comment
t cũng khoái ùi khói, nghe ấm lòng, cả mùi hơi đất
nữa m. SN m năm nay mún t gom lá zìa phòng trọ mình đốt cho m ngửi
k?
thuy at
09/22/2008 08:34 am comment
tao muon di hat
Karaoke

Nhận xét
Đăng nhận xét