Niên mãn nguyệt tận…
Dòng lịch âm dương trong người dường như ngừng chảy. Vậy mà hôm nay... 30 Tết. Nếu còn nhỏ, chắc ngày này thiêng liêng lắm, vì được nôn nao đợi chờ đến Mùng Một mặc đồ mới, được Ba lì xì. Không biết như thế nào, nhưng cái mùi quần áo mới, mùi vải hồi nhỏ cứ nồng nồng mũi. Tết Má mua vải về may áo cho mấy đứa con, mà mua cùng loại hoa văn, chỉ khác màu. Vậy mà khi đem về tới nhà mấy đứa cũng súm vô giành màu mày màu nọ chí chóe! Đúng là con nít!
Rồi cũng từ từ lớn. Những cái mùi của Tết không còn thiêng liêng nữa. Hiếm đứa nào thích mặc đồ Má may, chỉ toàn mua đồ người ta may sẵn. Vì Má may… hong đẹp bằng người ta, vì Má học may mấy chục năm trước mà hỏng chịu cập nhật mẫu mã mới (hehe)
Rồi mùi của căn nhà nhỏ với những buổi sáng tinh khôi. Thức vậy từ sớm chứ không phải nướng cháy giường như bây giờ. Nhất là mấy buổi tối 30, Ba thường ngồi im lặng tần ngần, đợi tiếng kim đồng hồ đánh “cạch” một cái…
Và mùi của khói bếp nấu nồi bánh tét. Cái cách Má xách gào nước châm thêm vô nồi, khói bốc lên nhăn mặt…
Lớn hơn chút nữa, mỗi năm Tết đến không được chờ đợi, chỉ mong Tết nhanh đến để nhanh trả món nợ “năm cũ”. Sau tất cả những ngày Tết, còn lại chỉ là mớ trống không, điêu tàn…
Mấy buổi chiều nay gió thổi mạnh làm bâng quơ những suy nghĩ. Chiều 30 trời mát rượi và người gần vắng thênh…
Một năm nữa lại về…
Dòng lịch âm dương trong người dường như ngừng chảy. Vậy mà hôm nay... 30 Tết. Nếu còn nhỏ, chắc ngày này thiêng liêng lắm, vì được nôn nao đợi chờ đến Mùng Một mặc đồ mới, được Ba lì xì. Không biết như thế nào, nhưng cái mùi quần áo mới, mùi vải hồi nhỏ cứ nồng nồng mũi. Tết Má mua vải về may áo cho mấy đứa con, mà mua cùng loại hoa văn, chỉ khác màu. Vậy mà khi đem về tới nhà mấy đứa cũng súm vô giành màu mày màu nọ chí chóe! Đúng là con nít!
Rồi cũng từ từ lớn. Những cái mùi của Tết không còn thiêng liêng nữa. Hiếm đứa nào thích mặc đồ Má may, chỉ toàn mua đồ người ta may sẵn. Vì Má may… hong đẹp bằng người ta, vì Má học may mấy chục năm trước mà hỏng chịu cập nhật mẫu mã mới (hehe)
Rồi mùi của căn nhà nhỏ với những buổi sáng tinh khôi. Thức vậy từ sớm chứ không phải nướng cháy giường như bây giờ. Nhất là mấy buổi tối 30, Ba thường ngồi im lặng tần ngần, đợi tiếng kim đồng hồ đánh “cạch” một cái…
Và mùi của khói bếp nấu nồi bánh tét. Cái cách Má xách gào nước châm thêm vô nồi, khói bốc lên nhăn mặt…
Lớn hơn chút nữa, mỗi năm Tết đến không được chờ đợi, chỉ mong Tết nhanh đến để nhanh trả món nợ “năm cũ”. Sau tất cả những ngày Tết, còn lại chỉ là mớ trống không, điêu tàn…
Mấy buổi chiều nay gió thổi mạnh làm bâng quơ những suy nghĩ. Chiều 30 trời mát rượi và người gần vắng thênh…
Một năm nữa lại về…

Nhận xét
Đăng nhận xét