Không biết có phải là cái oan nghiệt chi không, cứ hễ mưa là mình có chút cảm
hứng nào đấy để lảm nhảm một điều gì đấy…
Đi ngang con đường quê vắng - cái màu âm u của khoảng trời-mong-mưa, cộng với làn khói bốc lên từ những đám lá vụn, những cành cây lẻ của đám cây điều, cây cao su bị chặt, cộng với mùi nhựa cây hăng hăng cái mũi – tạo nên cái màu tàn tạ thảm thương. Bởi cái khói lờ mờ mỏng mảnh không thể phừng lên 1 ngọn lửa nào vì ẩm ướt, những khúc cây giẫy chết một cách trật tự bên cạnh đám cỏ tranh xanh um lơ thơ vài cái bông trắng, lẻ loi một cách tội nghiệp. Và mưa.
Những đám mưa bất chợt đổ ào xuống 1 đoạn đường này, rồi trốn nắng, rồi lại đổ ào xuống ở 1 đoạn xa xa nào khác như chơi trốn tìm. Chỉ khổ cho người đi đường vật lộn với cái nón bảo hiểm và tấm áo mưa dăm ba bận. Tự hỏi khi đi trong mưa gió tả tơi trên đường, con người thường nghĩ về điều gì? Chắc có lẽ chả ai có cái đam mê chết tiệt là được dầm trong mưa để cho cái dự cảm, những bất an trong lòng tự nhiên ngồn ngộn thò đầu ra. Nhưng cũng có thể, đó là những đam mê đầy ám ảnh – chỉ có thể tìm thấy trong những cơn mưa, những ngày mưa xám xịt và ảm đạm.
Sài Gòn mưa. Sài Gòn mưa. Ôi sao mà thích cái cụm này thế nhỉ? Nếu để ý, Sài Gòn mưa, bên cạnh 1 số tuyến đường ngập nước lầy lội khổ sở, thì cũng có những điều cho mình cái cảm giác thân thương, bình an (nhưng đầy buồn bã) chứ bộ. Dĩ nhiên, tất cả những hình ảnh lem nhem ướt mẹp trong mưa như vậy, sẽ dễ dàng đưa người ta đến những ý nghĩ không mấy tích cực, nhưng biết làm sao, nó quá ma mị làm mê hoặc con người. Cái góc trời xám đó… Thôi đi ngủ!
T sẽ trung thành với m 360plus à!
Đi ngang con đường quê vắng - cái màu âm u của khoảng trời-mong-mưa, cộng với làn khói bốc lên từ những đám lá vụn, những cành cây lẻ của đám cây điều, cây cao su bị chặt, cộng với mùi nhựa cây hăng hăng cái mũi – tạo nên cái màu tàn tạ thảm thương. Bởi cái khói lờ mờ mỏng mảnh không thể phừng lên 1 ngọn lửa nào vì ẩm ướt, những khúc cây giẫy chết một cách trật tự bên cạnh đám cỏ tranh xanh um lơ thơ vài cái bông trắng, lẻ loi một cách tội nghiệp. Và mưa.
Những đám mưa bất chợt đổ ào xuống 1 đoạn đường này, rồi trốn nắng, rồi lại đổ ào xuống ở 1 đoạn xa xa nào khác như chơi trốn tìm. Chỉ khổ cho người đi đường vật lộn với cái nón bảo hiểm và tấm áo mưa dăm ba bận. Tự hỏi khi đi trong mưa gió tả tơi trên đường, con người thường nghĩ về điều gì? Chắc có lẽ chả ai có cái đam mê chết tiệt là được dầm trong mưa để cho cái dự cảm, những bất an trong lòng tự nhiên ngồn ngộn thò đầu ra. Nhưng cũng có thể, đó là những đam mê đầy ám ảnh – chỉ có thể tìm thấy trong những cơn mưa, những ngày mưa xám xịt và ảm đạm.
Sài Gòn mưa. Sài Gòn mưa. Ôi sao mà thích cái cụm này thế nhỉ? Nếu để ý, Sài Gòn mưa, bên cạnh 1 số tuyến đường ngập nước lầy lội khổ sở, thì cũng có những điều cho mình cái cảm giác thân thương, bình an (nhưng đầy buồn bã) chứ bộ. Dĩ nhiên, tất cả những hình ảnh lem nhem ướt mẹp trong mưa như vậy, sẽ dễ dàng đưa người ta đến những ý nghĩ không mấy tích cực, nhưng biết làm sao, nó quá ma mị làm mê hoặc con người. Cái góc trời xám đó… Thôi đi ngủ!
T sẽ trung thành với m 360plus à!

Nhận xét
Đăng nhận xét