Vẫn không nguôi những ngày nắng chang chang với những bóng nắng chạy dài trên
con dốc. Ngày xưa thường đạp xe đi học trên đoạn đường này, có ngày đạp xe qua
lại 3, 4 lần, có khi nắng, có khi mưa. Vẫn những bữa trưa bóng nắng chạy dài từ
đầu dốc bên kia, chạy xuống dốc rồi lại lên dốc chạm phải bóng người.
Những ngày này trời nắng và nóng khủng khiếp nhưng vẫn có những buổi chiều mưa gió tưng bừng lầy lội. Ngộ đời, những tháng ngày mùa xuân lại trôi qua trên những cánh đồng cỏ cháy sém và khô hanh. Vừa qua vài cơn mưa của tháng năm, đám cây cỏ 2 bên đường tự nhiên lại hồi sinh hồn nhiên kì lạ. Nên, mình gọi những đám cỏ khô queo, gầy đét của những ngày tháng mùa xuân đó là những tháng – ngày – hư - hao - cũ. Bên đường giờ đây phủ đầy những màu của sự sống. Những bông cỏ trắng, xanh; những đám hoa dại vàng vàng lửng thửng mọc lên trên những tháng – ngày – hư - hao cũ phiêu diêu như một giấc mộng mị. Rồi, khi cạn kiệt những ngày mưa, những giấc mộng mị trở lại cơn hanh hao tuyệt đối của mình bằng những tháng - ngày - hư –hao - mới…
Cũng chính vì những chiều mưa gió tưng bừng không được lang thang ngó nghiêng phố xá. Đoạn đường về nhà cũng được sửa chữa lại rộng mênh mông, chỉ có điều đêm đến là trời đất, đường sá lặng thênh. Không biết trăng mùng mấy mà có hình chữ C như thằng “Xế tậu” nói. Một đêm nữa treo trên trời và một ngày lẩn thẩn 2 bên đường, cộng lại 2 giấc mộng mị mang màu hư hao cũ. Vô tình coi một bộ phim lẻ cổ trang về một mối tình (buồn). Và cũng có những giấc mộng. Không hiểu sao người ta hay mơ mộng, hoặc thật ra chỉ là mong những điều có thể xảy ra (mà biết đến 90% là điều đó không thể xảy ra) nhưng vẫn mơ, vẫn ước, vẫn mộng để tự đánh lừa mình, an ủi mình bằng những kết cục thêu dệt tuyệt đẹp. Rồi mộng vỡ. Hết phim. Nghĩa là cái giấc mộng buồn hư hao cũ khép lại sẽ có một giấc mộng buồn hư hao khác mở ra…
***
Và những ngày Sài Gòn nắng quay quắt. Ngồi thừ lừ một đống đợi lão vá xe bên đường vá cái ruột xe. Không nhớ lần thứ mấy mà, chẳng thể nào thay đổi được cái nhìn của mình về các lão. Ngồi thộn mặt ra, lão hóa mình thành kẻ bị lừa đảo thảm hại. Và lão là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp mang bộ mặt của một ông già sành nghề lương thiện. Sài Gòn trưa nắng gắt, ngày mưa dầm… Không biết có ai đếm xuể có bao nhiêu ông già, bà lão ngồi bên các ngã đường thành phố để kiếm miếng ăn lương thiện, bao nhiêu ông già bà lão ngồi bên đường chỉ để lừa lọc hay trông chờ chút đặc ân của đồng loại…
Những ngày tháng Năm mưa hào phóng đổ nước từ trên trời. Một cảnh trong phim: 2 người (vô tình) mặc 2 cái áo khoác màu đen đứng trong đêm mưa đen dang 2 tay và ngửa mặt lên trời như nhờ mưa xóa hết mọi thứ, như đôi cây thánh giá bị treo lủng lẳng bằng vô vàn sợi mưa. Nếu như, mọi người trong thành phố này xem mình như một con khùng nào đó, (mà thực ra thì có ai biết ai là ai đâu) mình cũng sẽ thử một lần giữa mênh mông mưa mà dang tay ra đón… mênh mông mưa… Chỉ tiếc, cái ban công nhà bà Tư nhỏ xíu… Những lúc đó tự nhiên nhớ tới câu hát “Thư em hỏi Sài Gòn bây giờ có gì lạ, anh có hay ngồi ôm đàn hát tình ca?...” Em cũng ôm đàn để… bập bẹ tình ca…
Những ngày này trời nắng và nóng khủng khiếp nhưng vẫn có những buổi chiều mưa gió tưng bừng lầy lội. Ngộ đời, những tháng ngày mùa xuân lại trôi qua trên những cánh đồng cỏ cháy sém và khô hanh. Vừa qua vài cơn mưa của tháng năm, đám cây cỏ 2 bên đường tự nhiên lại hồi sinh hồn nhiên kì lạ. Nên, mình gọi những đám cỏ khô queo, gầy đét của những ngày tháng mùa xuân đó là những tháng – ngày – hư - hao - cũ. Bên đường giờ đây phủ đầy những màu của sự sống. Những bông cỏ trắng, xanh; những đám hoa dại vàng vàng lửng thửng mọc lên trên những tháng – ngày – hư - hao cũ phiêu diêu như một giấc mộng mị. Rồi, khi cạn kiệt những ngày mưa, những giấc mộng mị trở lại cơn hanh hao tuyệt đối của mình bằng những tháng - ngày - hư –hao - mới…
Cũng chính vì những chiều mưa gió tưng bừng không được lang thang ngó nghiêng phố xá. Đoạn đường về nhà cũng được sửa chữa lại rộng mênh mông, chỉ có điều đêm đến là trời đất, đường sá lặng thênh. Không biết trăng mùng mấy mà có hình chữ C như thằng “Xế tậu” nói. Một đêm nữa treo trên trời và một ngày lẩn thẩn 2 bên đường, cộng lại 2 giấc mộng mị mang màu hư hao cũ. Vô tình coi một bộ phim lẻ cổ trang về một mối tình (buồn). Và cũng có những giấc mộng. Không hiểu sao người ta hay mơ mộng, hoặc thật ra chỉ là mong những điều có thể xảy ra (mà biết đến 90% là điều đó không thể xảy ra) nhưng vẫn mơ, vẫn ước, vẫn mộng để tự đánh lừa mình, an ủi mình bằng những kết cục thêu dệt tuyệt đẹp. Rồi mộng vỡ. Hết phim. Nghĩa là cái giấc mộng buồn hư hao cũ khép lại sẽ có một giấc mộng buồn hư hao khác mở ra…
***
Và những ngày Sài Gòn nắng quay quắt. Ngồi thừ lừ một đống đợi lão vá xe bên đường vá cái ruột xe. Không nhớ lần thứ mấy mà, chẳng thể nào thay đổi được cái nhìn của mình về các lão. Ngồi thộn mặt ra, lão hóa mình thành kẻ bị lừa đảo thảm hại. Và lão là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp mang bộ mặt của một ông già sành nghề lương thiện. Sài Gòn trưa nắng gắt, ngày mưa dầm… Không biết có ai đếm xuể có bao nhiêu ông già, bà lão ngồi bên các ngã đường thành phố để kiếm miếng ăn lương thiện, bao nhiêu ông già bà lão ngồi bên đường chỉ để lừa lọc hay trông chờ chút đặc ân của đồng loại…
Những ngày tháng Năm mưa hào phóng đổ nước từ trên trời. Một cảnh trong phim: 2 người (vô tình) mặc 2 cái áo khoác màu đen đứng trong đêm mưa đen dang 2 tay và ngửa mặt lên trời như nhờ mưa xóa hết mọi thứ, như đôi cây thánh giá bị treo lủng lẳng bằng vô vàn sợi mưa. Nếu như, mọi người trong thành phố này xem mình như một con khùng nào đó, (mà thực ra thì có ai biết ai là ai đâu) mình cũng sẽ thử một lần giữa mênh mông mưa mà dang tay ra đón… mênh mông mưa… Chỉ tiếc, cái ban công nhà bà Tư nhỏ xíu… Những lúc đó tự nhiên nhớ tới câu hát “Thư em hỏi Sài Gòn bây giờ có gì lạ, anh có hay ngồi ôm đàn hát tình ca?...” Em cũng ôm đàn để… bập bẹ tình ca…

Nhận xét
Đăng nhận xét