Đám cưới thứ Bảy, mờ sáng thứ Ba nhắn tin: "Chị ơi đừng có lấy chồng làm gì!
Sai lầm! Thật là sai lầm! Em hối hận lắm!" Hử? Là sao? Mới mờ sáng mà rảnh rỗi
nhắn cho tui cái tin này ư? Chẳng lẽ đêm qua cơm không lành canh không ngọt
chăng? Quai quài quái? "tóm lại là những gì liên quan tới chữ chồng là chẳng ra
sao đâu" (á hà, hay là hù cán bộ, để cán bộ sợ mà không dám lấy chồng à? Phải
không ta?)
Luyện phim TLBB tới đọan A Châu hy sanh. Nói chung bi kịch tòan bộ phim xảy
ra cũng chỉ vì... đàn bà "Thiếu nữ hoài xuân mơ cái sĩ/ Chịu làm sao đụơc những
đêm đông" hé he (xin lỗi tác giả vì thêm cái giọng cuời khả ố vào - để tăng thêm
phần kịch tính đó mà), và cũng vì gã đàn ông có "con tim gieo ngàn nơi/ anh yêu
cũng nhiều rồi". Đúng là bi kịch của phim cổ trang. Nếu như A Châu và Tiêu Phong
của phim hiện đại thì đâu xảy ra nông nổi này. Không cần đợi đến lúc gần quy
tiên mới nói "cỡi áo em ra, nhìn trên vai thì sẽ rõ"
(haha). Ai biều,
trúơc sau gì cũng cùng nhau ra quan ngoại nuôi ngựa chăn cừu, còn khách sáo mần
chi cho nó như vầy! Nếu không vậy thì Tiêu Phong sẽ thấy đụơc chữ Đoàn chà bá
trên vai A Châu, và thắc mắc, và hết bi kịch keke. Nhưng, là không đến đụơc với
nhau. Nguời còn sống tôn thờ mối tình "kinh điển", và iu iu gấp trăm ngàn lần
khi nguờii chết còn sống (có xu huớng thần tuợng nguời chết mà!). Bi kịch!
Còn cái nguời nhắn tin kia thì sao? Yêu đuơng từ thời "em vừa thôi kẹp tóc,
anh vừa thôi học xong" (biết chết liền!)
. Rồi đến với nhau.
Hôm cuới cô dâu chú rễ ai nấy cuời tuơi roi rói, hình cuới thì bày ngổn ngang
khắp sảnh. 2 bên sui gia tay bắt mặt mừng... Ôi, giờ cũng bi kịch!
Vậy thôi, bỏ đi, phù du đó mà hehe.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Bài đăng phổ biến
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay (*)
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác

Nhận xét
Đăng nhận xét