Ba có tới 4 đứa con gái. Đứa nào
Ba cũng thương. Tối tối mấy cha con thường nằm võng, hoặc ra hàng ba ngồi chơi.
Trong cái lù mù của đèn dầu, trăng len lén rọi, mấy cha con đọc thơ. Mỗi người
một câu. 7 tuổi nghêu ngao: “Trời mưa ướt áo làm gì?/ Năm 17 tuổi chị đi lấy
chồng”. Mấy đứa con như có cùng thần tượng là Ba. Cái gì Ba cũng biết. Trán
Ba cao. Ba có bàn tay tài hoa. Hồi xưa xưa, lúc nhỏ nhỏ người ta thần tượng Ba
theo những kiểu như vậy. Tự nhiên lắm.
Ba, mặc dù nghe không có vẻ thiêng liêng như Mẹ, nhưng hình như mấy nhóc lúc nào cũng tự hào về Ba. Ba nằm đọc báo, nhóc cũng ngồi nép bên hông, tìm tờ báo nào nhiều hình ảnh “đọc” ngọng ngịu “xe chạy ra chạy zô”, rồi chỉ trỏ cho Ba coi. Khép nép, thăm dò sợ làm Ba phật ý. Nhóc ngồi nhìn Ba gãy đàn ngưỡng mộ lạ kỳ. Ba nói gì cũng nghe. Ba vừa ra khỏi nhà là bám theo líu ríu “Ba đi đâu?”. Làm gì cũng sợ không vừa lòng Ba. Tôn sùng Ba như Thần Linh. Ba là Mệnh Lệnh. Ba là Tôn Giáo…
Những giấc mơ về Ba. Những giấc mơ có Ba…
Thỉnh thoảng nghe được bài hát quen. Chắc là bài hát Ba đã từng nghe một thời xa lắc. Cố tìm những bài hát quen, cũng vì Ba đã từng nghe một thời xa lắc. Ba thích nhạc xưa, Ba bói Kiều, Ba ghét Tuấn Vũ… đó là tôn chỉ. Và cũng vì đó là Ba.
Hay có lẽ, thế giới “trong con” ngày xưa nhỏ xí, chỉ có Ba, những chuyện Ba làm, những điều Ba biết. Gói gọn thế giới trong lòng tay buông – nắm. Thế giới của con là Ba.
Ba, mặc dù nghe không có vẻ thiêng liêng như Mẹ, nhưng hình như mấy nhóc lúc nào cũng tự hào về Ba. Ba nằm đọc báo, nhóc cũng ngồi nép bên hông, tìm tờ báo nào nhiều hình ảnh “đọc” ngọng ngịu “xe chạy ra chạy zô”, rồi chỉ trỏ cho Ba coi. Khép nép, thăm dò sợ làm Ba phật ý. Nhóc ngồi nhìn Ba gãy đàn ngưỡng mộ lạ kỳ. Ba nói gì cũng nghe. Ba vừa ra khỏi nhà là bám theo líu ríu “Ba đi đâu?”. Làm gì cũng sợ không vừa lòng Ba. Tôn sùng Ba như Thần Linh. Ba là Mệnh Lệnh. Ba là Tôn Giáo…
Những giấc mơ về Ba. Những giấc mơ có Ba…
Thỉnh thoảng nghe được bài hát quen. Chắc là bài hát Ba đã từng nghe một thời xa lắc. Cố tìm những bài hát quen, cũng vì Ba đã từng nghe một thời xa lắc. Ba thích nhạc xưa, Ba bói Kiều, Ba ghét Tuấn Vũ… đó là tôn chỉ. Và cũng vì đó là Ba.
Hay có lẽ, thế giới “trong con” ngày xưa nhỏ xí, chỉ có Ba, những chuyện Ba làm, những điều Ba biết. Gói gọn thế giới trong lòng tay buông – nắm. Thế giới của con là Ba.
Cana at
08/24/2009 05:37 pm comment
Những đứa con gái, muôn đời vẫn thế, luôn lấy Ba
mình làm thần tượng và tìm hình bóng người khác qua hình bóng của Ba. Phải dzị
hok nè?
Phạm at
08/25/2009 09:22 am reply
hihi. t k nghĩ vậy đâu. nếu người đó cái gì cũng giống Ba mình hết chắc về
kiu bằng... Ba lun quá hehe!
Liam at
08/24/2009 02:58 pm comment
đứa nhỏ gì đâu mà như quỉ, con nít mà biết những thứ
này..... Tôn sùng ... như Thần Linh. ....là Mệnh Lệnh.....là Tôn
Giáo…
Phạm at
08/24/2009 05:08 pm reply
Con nít thì có tội gì đâu mà m chửi nó! Chửi đứa con nít của mấy chục năm về
trước nè! Nhưng "tôn sùng như thần linh,... mệnh lệnh, ... tôn giáo" thì đứa con
nít đã lớn đại đang nhìn những đứa con nít đang lớn đại mà phán thôi! Cuối cùng,
k phải con nít đã lớn đại hay con nít đang lớn đại bị chửi, mà m là người đáng
bị chửi, hehe! ok?

Nhận xét
Đăng nhận xét