Sau một đêm cho phép mình ngủ trước 12 giờ, sáng
dậy mất hết ý chí chiến đấu. Có cái gì nứt nứt trong lòng… Vy bật điện thoại
Khánh Ly hát Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người… Thế là sáng nay cho
phép mình nghe toàn bộ Trịnh nằm yên trong bộ nhớ…
Nghe Môi hồng đào của 3 năm về trước – hay hiện tại – chẳng bao giờ mình có được cái tuổi 16. Nó qua hồi nào cũng chẳng hay…
Vô tình nghe tới chùm 3 bài từng nghe ở Đà Lạt. Trùng hợp bữa đó cũng mặc cái áo này. Chỉ khác kiểu tóc. Không có café. Trời không lạnh…
Lướt qua FB, mỗi ngày có hàng vạn cái mới, và mỗi người đều trả lời cái câu Bạn đang nghĩ gì? của FB một cách khác nhau. Nhiều khi bực mình không chịu nỗi cái sự nhí nhố, mỗi lần xem qua là cái độ nhí nhố tăng lên 1 cấp. Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc sẽ lại co rúm trở lại! Phát hiện ra mình bị dị ứng với nhiều thứ và có một căn bệnh mãn tính. Tại sao (đôi khi) người ta dễ vỡ đến vậy?
Nghe Môi hồng đào của 3 năm về trước – hay hiện tại – chẳng bao giờ mình có được cái tuổi 16. Nó qua hồi nào cũng chẳng hay…
Vô tình nghe tới chùm 3 bài từng nghe ở Đà Lạt. Trùng hợp bữa đó cũng mặc cái áo này. Chỉ khác kiểu tóc. Không có café. Trời không lạnh…
Lướt qua FB, mỗi ngày có hàng vạn cái mới, và mỗi người đều trả lời cái câu Bạn đang nghĩ gì? của FB một cách khác nhau. Nhiều khi bực mình không chịu nỗi cái sự nhí nhố, mỗi lần xem qua là cái độ nhí nhố tăng lên 1 cấp. Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc sẽ lại co rúm trở lại! Phát hiện ra mình bị dị ứng với nhiều thứ và có một căn bệnh mãn tính. Tại sao (đôi khi) người ta dễ vỡ đến vậy?

Nhận xét
Đăng nhận xét