Buổi chiều

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
12/09/2009 07:38 am
Chẳng biết nên yêu hay nên ghét buổi chiều đây. Buổi chiều là lúc công việc của một ngày tạm thời kết thúc, có thể trở về nhà (hay đâu đó như nhà) để nghỉ ngơi. Buổi chiều, có thể ngồi một mình tranh thủ những lúc im lặng nghe nhạc và ngắm đất trời, cây cỏ. Buổi chiều, đi ra đi vào căn nhà yên tĩnh mà lòng yên bình lạ. Buổi chiều, khi nó đi qua đêm sẽ đến, người ta hy vọng vào một giấc ngủ với những giấc chiêm bao và tự huyễn hoặc…
Nhưng, cũng buổi chiều, khi công việc ban ngày tạm kết thúc, người ta sẽ chẳng biết làm gì tiếp theo. Sự hiện diện của bản thân vào không gian trở về này bỗng thừa thải. Nhiều người tự hỏi sẽ về đâu khi chiều xuống, một ngôi nhà, một mái ấm hay một chốn dừng chân? Cũng buổi chiều, khi những tất bật qua đi, người ta sẽ đối diện với những tất bật khác, bận suy nghĩ cho buổi đêm và những buổi sáng, buổi chiều tiếp sau, cứ quay vòng lẫn quẩn. Buổi chiều lặn, đêm đến bao trùm, nhưng nhiều khi giấc ngủ không thèm tới, người ta sẽ ngồi đếm tiếng kim đồng hồ gõ cho đến hết đêm, một mình và đêm tối. Chỉ một cái trở mình thôi ngày sẽ đến, nhưng nhiều lúc thật sự khó khăn.
Buổi chiều, là khi ta lang thang trên đường thật chậm, nhìn trời đất bao la, nghe gió thổi lạnh người hay nhìn người người hối hả chạy về nhà trước bóng đêm, thấy lạc lỏng. Nỗi cô đơn và những nghĩ suy rụng rời sẽ tranh thủ lớn nhanh. Buổi chiều, mấy ngôi nhà thi thoảng rộn lên tiếng chổi quét sân, tiếng lửa đốt đám lá khô, và chút “khói bay lên trời”… người ta sẽ cảm giác về một hạnh phúc mong manh, như khói…
Và buổi chiều qua, mặt trời đỏ như màu máu bầm pha loãng...
Phạm at 12/11/2009 07:51 am comment
"Tiếng buồn vang trong mây..." hehe
giahoi at 12/10/2009 12:41 pm comment
Trên đường về nhớ đầy Chiều chậm đưa chân ngày... Biết bài " Chiều" của Hồ Dzếnh hok hehe .

Nhận xét

Bài đăng phổ biến