Lại có một ngày và nhiều ngày lặp lại như chu
kì – kì cục. Nó tẻ nhạt hơn 1 ngày của thằng nhóc 8 tuổi thấy bánh xe cuộc đời
vô tình lăn qua nó, chẳng để lại dấu vết gì. Những ngày với không buồn – không
vui (mà cái zụ này thì vô cùng kinh khủng khiếp). “Buồn ơi là sầu!”
Trống rỗng – là không có gì, mà lại lấp đầy đầu
óc. Bào chữa “khủng hoảng tuổi lên 3… mươi!”
Mấy ngày này cũng rộn ràng vì chuẩn bị lên… sàn diễn (ói)
. May mắn thay
phút cuối thoát nạn (thoát nạn này cũng dính nạn khác à!). Chỉ mỗi tội
nỗi “nhục” năm xưa cứ bị một ẻm khơi gợi lại: “Ê, năm nay Điệu buồn phương Nam
nữa hả?”. Mịa nó!
Mần như hay lém
hem bằng! Nghe chị mày hát Trịnh chưa, hử? (còn tệ hại hơn nhiều hichic)
. Kệ đi, những kẻ
không biết mình là ai? Mình đang ở đâu? Tội nghiệp! Tội nghiệp!
“Sầu ơi là buồn!”
Mấy ngày này cũng rộn ràng vì chuẩn bị lên… sàn diễn (ói)
Liam at
07/28/2009 07:46 pm comment
t ghét, ghét cái kiểu mựon slogan của người ta mà
như là của mình, cảm thán wa' nữa chứ
Sao Ly at
07/28/2009 09:57 am comment
cứ kêu bằng Bà Nội đi, vì chủ nhân này rất ư là jà
nhưng vẫn còn mơ tưởng mình Teen,kaka, sao kg tung hình lên mạng mày hay kg đủ
tự tin hay đẹp để tung lên.
Sao Ly at
07/28/2009 09:55 am comment
Avatar già đúng với chủ nhân đó, còn cách viết thì
wa ư là jan hồ,vậy mới đúng Đen hihi,sao kg tung hình lên mày hay kg đẹp như của
Liam và Xù nhi thế.nghi lắm
tieutusitinh at
07/27/2009 07:28 pm comment
Không biết xư hô với chủ nhân của blog này như
thế nào nữa Avatar thì già khằng mà trông cách viết
thì............

Nhận xét
Đăng nhận xét