Muốn chửi thề 1 cái trước đã!
Có lỗi, khi từ lâu rất lâu chẳng có một chút cảm xúc gì để có thể viết thành 1 câu cho đẹp, cho tròn, vậy mà bữa nay đặt tay lên bàn phím chỉ với 1 lý do là muốn chửi thề, vào bất cứ cái giống gì làm mình muốn chửi…
Sáng mở mắt dậy tự nhiên bị hụt hẫng, và ngơ ngác. Cái cảm giác này lâu lâu lại trở lại, như núp sẵn ở đâu đó trong người chỉ chờ cơ hội là nhào ra. Cái cảm giác mình lạc lỏng lạ lùng, như những lúc đường đông thiệt là đông mà chỉ mỗi mình mình giơ tay xin qua đường, xe nào nhào tới đâm phập vào mình thì cũng chẳng có đồng minh để an ủi. Là vậy đó!
Bão. Sài Gòn mưa. Cái áo mưa được sử dụng hết công suất nên cũng bớt cái mùi… hôi hôi vì bị ủ quá lâu. Mỗi lần vác xác về phòng là vác theo cái áo mưa treo lên thành cầu thang, cái vạt trước dài nguyên bản, cái vạt sau không biết bị bọn nào nghịch ngợm cắt nham nhở lên 1 khúc. Vạt trước và vạt sau cheo leo nhỏ tong tong mấy giọt nước mưa. Cái áo mưa mang dáng hình của một kẻ tàn tật.
Sài Gòn mưa. Có lẽ vì vậy mà cái căn phòng bé tí vốn đã không được mấy sáng sủa những ngày nắng thì nay càng được dịp âm u, huyền hoặc như cái động quỷ. Mấy bữa trưa có những cơn gió giật giật cái nóc tole nghe rầm rầm – cái âm thanh này thường cho mình cái cảm giác bất an, mà lại quen quen như từ ngày xửa ngày xưa cũng vào những đêm mưa gió như thế này, sợ bão tới – mà hiếm khi nhà có bão, chỉ 1 lần duy nhất có cơn lốc chạy ngang, đánh tung cái cửa của 1 nhà hàng xóm làm 1 bà già gãy tay – cái cảm giác sợ hãi của trẻ con ăn sâu tới bây giờ - nên sợ bão. Rồi những đêm mưa rỉ rả, mình đã được nhiều đêm “hạnh phúc” theo cái nghĩa hạnh phúc là được trùm mền ngủ.
Tự nhiên đến đây thì cái list nhạc nó đưa mình đến Giọt mưa trên lá, thử coi nó sẽ đưa mình đi tới đâu nữa, có theo cái cách mà mình muốn nó đưa đi hay không, hay là theo cái cách khỉ gió nào đó, hay là theo cái cách ngẫu nhiên (một cách có quy luật) của nó… ui, nhảm rồi, ngủ thôi!
Cuối cùng cũng không có tiếng chửi thề nào cho ra hồn. (Mà khoan, giờ mới nhớ, cho nhổ toẹt 1 cái vào cái chữ danh dự nhá!)
Có lỗi, khi từ lâu rất lâu chẳng có một chút cảm xúc gì để có thể viết thành 1 câu cho đẹp, cho tròn, vậy mà bữa nay đặt tay lên bàn phím chỉ với 1 lý do là muốn chửi thề, vào bất cứ cái giống gì làm mình muốn chửi…
Sáng mở mắt dậy tự nhiên bị hụt hẫng, và ngơ ngác. Cái cảm giác này lâu lâu lại trở lại, như núp sẵn ở đâu đó trong người chỉ chờ cơ hội là nhào ra. Cái cảm giác mình lạc lỏng lạ lùng, như những lúc đường đông thiệt là đông mà chỉ mỗi mình mình giơ tay xin qua đường, xe nào nhào tới đâm phập vào mình thì cũng chẳng có đồng minh để an ủi. Là vậy đó!
Bão. Sài Gòn mưa. Cái áo mưa được sử dụng hết công suất nên cũng bớt cái mùi… hôi hôi vì bị ủ quá lâu. Mỗi lần vác xác về phòng là vác theo cái áo mưa treo lên thành cầu thang, cái vạt trước dài nguyên bản, cái vạt sau không biết bị bọn nào nghịch ngợm cắt nham nhở lên 1 khúc. Vạt trước và vạt sau cheo leo nhỏ tong tong mấy giọt nước mưa. Cái áo mưa mang dáng hình của một kẻ tàn tật.
Sài Gòn mưa. Có lẽ vì vậy mà cái căn phòng bé tí vốn đã không được mấy sáng sủa những ngày nắng thì nay càng được dịp âm u, huyền hoặc như cái động quỷ. Mấy bữa trưa có những cơn gió giật giật cái nóc tole nghe rầm rầm – cái âm thanh này thường cho mình cái cảm giác bất an, mà lại quen quen như từ ngày xửa ngày xưa cũng vào những đêm mưa gió như thế này, sợ bão tới – mà hiếm khi nhà có bão, chỉ 1 lần duy nhất có cơn lốc chạy ngang, đánh tung cái cửa của 1 nhà hàng xóm làm 1 bà già gãy tay – cái cảm giác sợ hãi của trẻ con ăn sâu tới bây giờ - nên sợ bão. Rồi những đêm mưa rỉ rả, mình đã được nhiều đêm “hạnh phúc” theo cái nghĩa hạnh phúc là được trùm mền ngủ.
Tự nhiên đến đây thì cái list nhạc nó đưa mình đến Giọt mưa trên lá, thử coi nó sẽ đưa mình đi tới đâu nữa, có theo cái cách mà mình muốn nó đưa đi hay không, hay là theo cái cách khỉ gió nào đó, hay là theo cái cách ngẫu nhiên (một cách có quy luật) của nó… ui, nhảm rồi, ngủ thôi!
Cuối cùng cũng không có tiếng chửi thề nào cho ra hồn. (Mà khoan, giờ mới nhớ, cho nhổ toẹt 1 cái vào cái chữ danh dự nhá!)
tran at
08/09/2011 05:18 pm comment
Xem chúng nó rủ nhau đi học ... chửi thề kìa.
Loạn!
phan at
07/31/2011 10:27 am comment
Rồi những đêm mưa rỉ rả, mình đã được nhiều đêm
“hạnh phúc” há há
thuy at
07/30/2011 06:31 pm comment
Chửi thề cũng phải học mới chửi được, qua t dạy cho,
há há
Nhan iu at
07/30/2011 05:13 pm comment
:))

Nhận xét
Đăng nhận xét