Chạm tay vào tháng Mười
Bỗng dưng
những lùng nhùng rất cũ. Thì ra đang chạm tay vào tháng Mười. Những ngày tháng
Mười trời đất u u, quê nhà, thứ gì cũng mang màu buồn thê thiết. Những ngôi nhà
cỏ mọc um tùm trước sân, không phải vô chủ, mà có lẽ là mưa, là những ngôi nhà
vốn vậy – hàm chứa những gì lốn nhốn, không gọn gàng, như chứa
một-phần-đời-hoang-phế.
Tháng Mười
lang thang bước. Mỗi người đều mang trong mình những ‘niềm riêng’, mỗi người là
một thế giới mà không ai có thể chạm tới được, hoặc là không có nhu cầu để người
khác chạm, hoặc là những thờ ơ với nhau để những niềm riêng mãi mài là những
niềm riêng. MỖi bóng người, một góc riêng, như chôn chặt những điều rất cũ. Mưa,
chiều mưa, và mọi thứ đều cũ, đều buồn. Con Đen nằm buồn cái buồn muôn đời,
trong con mắt nó. Con Mèo thì nằm thườn ra một góc, lăn qua lăn lại, không buồn
ăn, tới chọc thì ảnh quào cho 1 phát…
Nhiều người
không tạo ra một tập thể, mà chỉ là những con người riêng lẻ, đem phần riêng lẻ
của mình dự phần vào phần đông-đúc-lẻ-loi. Tiếng gió lạo xạo, tiếng mưa bay bay;
mùi của đất ẩm, của cỏ xanh; màu của những buổi chiều u ám, của khói bếp lãng
đãng… như những ngày của năm 12, 13 tuổi, không phải cái tuổi cho những nổi
buồn, mà là cái tuổi sống cùng với không gian u uẩn. Những ngày tháng đó mưa, và
trẻ con thì cô đơn kì lạ…
Không dưng
những ngày tháng Mười nhớ về những ngày rất cũ…


Nhận xét
Đăng nhận xét