Chỉ đơn giản là cho những ngày đơn giản...

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
02/15/2011 09:13 am
Lâu lắm lắm rồi mới động tới cái máy. Hình như mày tàn hơn một chút thì phải. Chủ nhân mày biết đuợc chắc buồn và hận lắm đây. Nhưng thôi kệ, biết làm thế nào được khi tao chẳng có tâm trạng gõ gõ vào mày, và mày, trong lúc này thì cũng chẳng giúp đuợc gì cho tao, thì thôi vậy…
Và nhìn lại một luợt, hình như không phải chỉ riêng mày bị bỏ rơi. Cây đàn (mượn) bám bụi lạc dây nằm một đống, cái máy ảnh (muợn) nhét vào một góc tủ…  (trời ơi, có 3 thứ đụơc kể ra đều là đồ muợn). Hết rồi chăng?
Nói với Xù, có lẽ sau này tao có xu huớng trở thành nghệ sĩ - một hoạ sĩ, hay đại loại như vậy. “Tại sao?” “Vì cô đơn”. Rồi nó phá lên cuời vì cái lí do nhảm ruồi. Làm như ai cô đơn cũng thành nghệ sĩ. Nhưng ai biết đâu, khi một phút, một giây, một giờ, một ngày, một tuần… bỗng nhiên sống với cô đơn, yêu cô đơn, không biết làm gì ngoài làm cho mình cô đơn… Haiz, biết làm sao đụơc, khi mọi thứ - nói đúng ra là cái kiểu nghiện sống một mình mang tính bắt bụôc lại đến tự nhiên vậy.
Mà cũng có lạ gì đâu, khi một ngày một nhận ra mình càng đi về phía của riêng mình, vì nghĩ rằng chẳng ai hiểu mình, hoặc không thể/ không thích/ không đuợc như nguời khác (theo cách nói của T là “lập dị”) và một xu huớng tiêu cực hoá. Biết rõ ràng là vậy, nhưng cũng đành bó tay. Tự nuông chiều bản thân lại hoá ra hư hỏng (nhưng nhiều khi tự hỏi không biết nuông chiều hay hành hạ hay lầm lạc?)
Tám với Vy. Buồn cuời quá. Có ai hẹn chết không?  Con bé N hẹn 4 năm sau nhất định bỏ SG về Đà Nẵng làm việc rồi lấy chồng, bà C hẹn 30 tuổi sẽ sinh con, v.v… và v.v… Nhưng cũng có đứa hẹn sau vài năm nữa khi gia đình đã đi vào ổn định thì… đi chết! Vì đơn giản thôi, còn gì để lưu luyến nữa đâu. Chán hết rồi! Tất cả! Tao không nghĩ đến chuyện đó bao giờ, nên cũng ráng vất vuỡng Sống để chờ xem có chết không? Ừ, nhiều khi tám chuyện trên trời duới đất vậy mà vui, vẫn hơn cái kiểu nhìn thiên hạ bày đủ trò nhí nhố, những kiểu đùa mà có cho vàng cũng không thể cuời đuợc. Toàn là vay muợn, giả dối. Ba cái kiểu vui đời hời hợt ỡm ờ, rồi cũng về nằm co trong thân phận kiếp nguời.
Cái ngõ vào nhà không còn những bóng đèn màu giăng ngang nữa vì đã qua tết, hết Noel. Đức Mẹ vẫn sáng đèn một góc. Ôi, chẳng biết thế nào. Đi tìm cái buồn đặc biệt lại ra cái buồn đặc sệt, đặc quẹo. Giấc ngủ ngắn cho những chiêm bao dài...
Sáng nay thành phố mờ mờ sương. Mát lạnh.
tran at 02/16/2011 05:35 pm comment
Trước khi thực hiện kế hoạch t sẽ báo m biết. M có muốn sau khi t thực hiện kế hoạch xong t đi theo xem m thực hiện kế hoạch như thế nào ko? hehe
Phạm at 02/17/2011 09:52 am reply
Do goi la gai' am' chu khong di theo xem hehe. ghia wa!
tran at 02/15/2011 12:48 pm comment
Mày đưa cái bí mật của t cho thiên hạ xem hả m? Biết đâu vào lúc nào đó hết chán t lại thay đổi ý định ... biết đâu được! hehe
Phạm at 02/15/2011 09:29 pm reply
Tức là có thể đó là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, nếu không thành công sẽ chuyển sang kế hoạch 5 năm lần thứ 2, thứ 3..., hoặc cũng có thể vỡ kế hoạch không cần đến 5 năm, hoặc thời gian không còn tính bằng năm nữa... Nguy hiểm quá!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến