Leo lên xe đi Bình Thuận. Tời ngã tư Thủ Đức
đón một đồng nghiệp của mình. Cha nội này cũng sồn sồn rồi, mới bước lên xe coi
cũng tươm tất, đóng thùng đàng hoàng. Mình thấy đồng nghiệp nên cũng sấn tới bắt
chuyện (ngồi chung băng ghế mừ!). Cũng chưa sao he. Một lúc sau, một ông nước
ngoài quay qua bắt chuyện cha nội nè, ai dè…. Thú thiệt tiếng Anh một chữ “để
nguyên” chả còn hok biết nói chi “bẻ đôi”! Vậy là qua 1, 2 câu 2 người chả hiểu
gì nhau, vì vậy cuộc nói chuyện chấm dứt khi không ai biết thông tin gì về ai.
Sau đó cha này quay qua… thò tay xuống dưới… đưa tay xuống từ từ… từ từ… rồi kéo
áo ra khỏi quần và há hốc mồm… ngủ!
Chưa hết! Đang
ngủ ngon lành nha, 1 chú ngồi ngoài sau đưa cho mượn quyển tài liệu ngày mai
(nhờ tui “quan hệ” lấy mối trước đó mừ!), vậy mà cha nội này đánh hơi nhanh ghê,
chụp lấy “ồ hay quá! tối nay cho anh mượn nha!” (zô ziên zô ziên!!).
Rõ ràng người
ta mượn để dành tối nay ngâm cú chớ bộ! Chẳng những nói 1 lần mà nói rất nhiều
lần, bực bội wá nhưng cũng nhỏ nhẹ “Anh đọc lấy gì em đọc?!” (người nóng hừng
hực!). Nhưng cha này cũng không bỏ cuộc “anh đọc lướt qua nhanh lắm!”. Mặc kệ!
Im lặng. Tối không cho muợn biết đường đâu tìm tui hehe!
Sáng hôm sau mình cũng lò dò tới giở
giọng bào chữa “Tối hôm qua em tính tìm anh đưa quyển tài liệu, nhưng không biết
anh ở phòng nào và cũng không biết số điện thoại của anh nữa…” (há há, không ngờ
tui thủ đoạn dữ trờ!)
. Chắc cha nội
này cũng tưởng thiệt (vì bộ mặt mình lúc đó thật hối lỗi và dễ xương) nên nói
“không sao, hồi tối anh cũng xin được một quyển rồi! (trờ wơ, cha nội này còn
thủ đoạn hơn tui nữa, đúng là người gian dối sẽ gặp nguời gian díu mừ!). Đã vậy
ổng còn giới thiệu “Đây là anh Bộ, ở…”. Huhu, cha này lấy đức báo oán đây, làm
tui cắn rứt lương tâm chít được!
Nhưng chưa, chưa đến nỗi cắt đứt
lương tâm đâu.
Chiều làm việc xong hơn 5h (cha nội này trốn
trên phòng… ngủ!). Chạy vô phòng net gởi mail, sau buớc ra không còn móng nào,
đành lên phòng một mình vậy. Bỗng điện thoại reo, ai dè “ngừ đàn ông ấy” gọi rủ
đi ăn cơm gà Phan Rang. Hai người đi bộ dọc bờ biển (nghe lãng mạn quá! Nhưng
thật ra cách bờ biển 2 – 3 chục thước lận!)… tìm xe ôm! Đi mỏi giò luôn, có chú
xe ôm chạy ngang hỏi thử “đi không” ai dè đi thiệt. Cha nội này trả giá dã man!
Chưa hết, vô tới quán cơm thì bộc lộ cái sự láo vàng trời mây! Kêu cơm ra…. trờ
wơ!Khủng khiếp! Giống Trư Bát Giới hiện hình quá (lúc vô nhà Thuý Lan ăn bánh
bao)
. Công nhận lúc
đó nhục hết biết! Một người xinh xắn nhỏ nhắn như mình mà lại ngồi chung với 1
kẻ mập ú, thô thiển như zị. Chưa hết! Ổng kêu thêm cái ức gà, phục vụ vừa để
xuống bàn 1 cái là ông này chụp lấy xé ngấu xé nghiến văng tung tóe!(é, muốn ói
quá!). Đã vậy còn khoái ăn rau râm! Ôi mẹ ơi, đời con chưa bao giờ nhực nhã như
zị híhí.
Chiện về một ngừ đường ông đến đây
tạm dừng. Qua câu chiện này chắc ai cũng nghĩ mình thủ đoạn, nhưng thực ra rất
tội nghiệp hichic, vì tui chỉ giở quẻ đối với những kẻ khó ưa thui (và xấu trai
nữa!), nếu mà handsome 1 chút hay dễ xương 1 chút là vô tư haha (í chết, bộc lộ
bản chất òy). Ôi! những người đàn ông đi qua đi lại, đi tới đi lui cuộc đời
tui!
Sao Ly at
08/07/2008 09:04 am comment
vay moi xung voi nguoi dan ba thu doan va me trai
hâhhâhha
tam at
07/28/2008 04:35 pm comment
thế chỉ cần đẹp chai một chút thì những cái zô ziên
này m bỏ qua cho thằng chả hử??!!???
Liam at
07/27/2008 11:51 am comment
đúng la` zo zien thiet.,...zo
ziennnnnnnnnnnnn
Đan Châu at
07/24/2008 08:50 pm comment
hé hé. Hỉu òi, tại hok có chị. Bữa có chị gặp cha
Quốc Hùng mặc dù dzô dziên nhưng còn nhìn đểu được 1 chút. Cha này vừa hok đẹp
chai lại dzô diên.
at 07/24/2008
06:59 pm comment
có những "bi kịch" đang giỡn thía
đấy...hới...
vinh at
07/24/2008 08:27 am comment
=)),viết văn có phong cách =)),ng đàn ông kia cũng
có phong cách lắm chứ,chắc hok phải gặp gái đẹp nên hok cần lịch sự ý mà
=))
Nhan iu at
07/24/2008 08:04 am comment
người đờn ông nì làm m bận tâm tới mức ziết en chai
lun hử?
thuy at
07/23/2008 06:20 pm comment
Zô dziên.

Nhận xét
Đăng nhận xét