Sang sớm bọn trẻ chạy quắn đít la í ới “Mùa đông đến rồi! Mùa đông đến rồi!”
Thế là tự bảo mình phải có “trách nhiệm” viết một điều nhảm nhí gì đấy về cái
lạnh, cái gió, cái mưa tự nhiên đến cái ào từ hôm qua…
Cứ mỗi lần chạy xe một mình, xe của mình, không ai ngồi sau và không ngồi sau ai thấy mình được làm chủ chính mình và làm chủ… chiếc xe gì đâu! Có một cái gì đó không cần ai và cũng chẳng quan tâm có ai cần mình. Vậy mà hôm qua…
Sài Gòn sang thứ Bảy vắng. Và mưa. Về nhà giữa trưa và lạnh thấu xương. Đại lộ cũng vắng hoe. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác mình “mong manh dễ vỡ” vì gió quá lớn. Xe đang chạy tốc độ trung bình cũng phải kiềm lại vì sợ gió thổi bay mất. Cũng thoáng giật mình vì nhận ra thế giới quanh mình một ngày quên xô đẩy, vì tay ai cũng bận bỏ vào túi áo cho đở lạnh.
Muốn lang thang đâu đó để thưởng thức chút lạnh lẽo lạ lung này. Bamboo tối thứ Bảy gió ùa vào. Ai nấy đều áo len, áo khoát. Đà Lạt kinh khủng! Gió thổi bay mấy cọng dây leo trên giàn phấp phới. Bay cả mấy mớ “tóc ngang bờ vai”. Cũng thú. Cô bé Bảo Trang – ca sĩ của quán, mới không gặp một thời gian mà thay đổi nhiều quá. Tóc không còn thẳng như xưa mà nhuộm vàng uốn xoăn lùm xùm. Cái giọng “Mỹ Tâm” của nhỏ cũng được nhưng càng ngày càng nhấn nhá uốn éo cho “chuyên nghiệp” hơn. Bài hát quá sôi động. Lạc gió và gió lạc nơi nào!
Sáng nằm nhà nghe nhạc. Trời vẫn lạnh. Vẫn âm u. Vẫn mưa lất phất. Có cái cố hương nào lẫn khuất không? Con Đen nằm dưới nền nhà liu riu cặp mắt buồn triền kiếp của nó. Lệ Thu vẫn cái giọng cao cao mà lúc nào mình cũng sợ đứt hơi giữa chừng. Một buổi sang bình yên, không nhiều vướng bận…
“Lạnh quá. Gió bấc về đó mày”. Một tin nhắn. Nhớ cái câu “Tháng Mười về gió bấc cuộn co ro”. Mình cuộn mình co ro. Bà Châu cho mượn quyển sách bên trong có đề “Những ngày tháng Mười nhiều cảm xúc”. Ừ thì có lẽ… Tháng Mười nhiều cảm xúc. Một ngày lạnh nhiều cảm xúc…
Cứ mỗi lần chạy xe một mình, xe của mình, không ai ngồi sau và không ngồi sau ai thấy mình được làm chủ chính mình và làm chủ… chiếc xe gì đâu! Có một cái gì đó không cần ai và cũng chẳng quan tâm có ai cần mình. Vậy mà hôm qua…
Sài Gòn sang thứ Bảy vắng. Và mưa. Về nhà giữa trưa và lạnh thấu xương. Đại lộ cũng vắng hoe. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác mình “mong manh dễ vỡ” vì gió quá lớn. Xe đang chạy tốc độ trung bình cũng phải kiềm lại vì sợ gió thổi bay mất. Cũng thoáng giật mình vì nhận ra thế giới quanh mình một ngày quên xô đẩy, vì tay ai cũng bận bỏ vào túi áo cho đở lạnh.
Muốn lang thang đâu đó để thưởng thức chút lạnh lẽo lạ lung này. Bamboo tối thứ Bảy gió ùa vào. Ai nấy đều áo len, áo khoát. Đà Lạt kinh khủng! Gió thổi bay mấy cọng dây leo trên giàn phấp phới. Bay cả mấy mớ “tóc ngang bờ vai”. Cũng thú. Cô bé Bảo Trang – ca sĩ của quán, mới không gặp một thời gian mà thay đổi nhiều quá. Tóc không còn thẳng như xưa mà nhuộm vàng uốn xoăn lùm xùm. Cái giọng “Mỹ Tâm” của nhỏ cũng được nhưng càng ngày càng nhấn nhá uốn éo cho “chuyên nghiệp” hơn. Bài hát quá sôi động. Lạc gió và gió lạc nơi nào!
Sáng nằm nhà nghe nhạc. Trời vẫn lạnh. Vẫn âm u. Vẫn mưa lất phất. Có cái cố hương nào lẫn khuất không? Con Đen nằm dưới nền nhà liu riu cặp mắt buồn triền kiếp của nó. Lệ Thu vẫn cái giọng cao cao mà lúc nào mình cũng sợ đứt hơi giữa chừng. Một buổi sang bình yên, không nhiều vướng bận…
“Lạnh quá. Gió bấc về đó mày”. Một tin nhắn. Nhớ cái câu “Tháng Mười về gió bấc cuộn co ro”. Mình cuộn mình co ro. Bà Châu cho mượn quyển sách bên trong có đề “Những ngày tháng Mười nhiều cảm xúc”. Ừ thì có lẽ… Tháng Mười nhiều cảm xúc. Một ngày lạnh nhiều cảm xúc…
ngoc le at
11/01/2010 01:05 am comment
Mịa chạy quăn đít...vì công việc nhưng giờ chị mày
đang có hứng lên ĐL cho "ấm phổi" đây. hé hé

Nhận xét
Đăng nhận xét