"Chúng mình đi đâu bây giờ..."

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
10/16/2010 10:09 am
Thầy giáo viết tiểu thuyết nói “sau mỗi lựa chọn, lại tự dung thứ cho mình. Chẳng cần phải tìm lí do và nguyên nhân khi mà nếu tìm được nó, mọi thứ đã trôi qua một quãng rất xa”… Ừ thì, có lẽ vậy…
Câu chuyện chẳng cho mình ngừng nghỉ. Câu cú dài ngoằn đứt hơi. Vậy mà cuốn hút… chúng mình đi đâu bây giờ/ ngày mai saigon em còn nhớ…
Có cái thú ngồi xe buýt đọc sách. Thầy giáo lôi mình đi từ đồng bằng đến vùng cao, từ thành thị đến thôn quê. Mình thấy sương giăng là đà bên núi. Cái vạt nắng cuối chiều bản cao buồn bã. Mình thấy cái triết lí thành thị rởm đời của mấy tên sinh viên văn-chương-trần-trụi. Bởi vì câu quá dài, kí ức quá dài, cái tham vọng ngôn ngữ bày biện quá nhiều, không dừng được. Không đừng được. Xe chạy đến LT. Mưa bay. Và gió. Và trời xam xám như cái kí ức xa xăm, như cái căm giận vu vơ người đàn bà có cục bướu to tướng… Đành phải ngắt ngang tuyến truyện với luôn tuồn cảm xúc, vì sợ phải nhảy ào ra cửa sổ lúc nào chẳng hay.
Và để đưa mình đi một lối khác... Mái tóc em dài sao không thả buông xuống miền trời miên viễn. Sao chỉ buộc hờ? Để lẫn khuất những tàn phai…? Để những buổi chiều dài như chiếc thòng lọng chực chờ thắt cổ, em lại lạc loài… Mưa cứ đổ, trăng chẳng tiếng hẹn hò. Cứ thập thò nhìn mây đen vây kín. Mưa và mưa…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến