Chuyện đêm mưa…
… và mùa xuân
nào ngẩn ngơ tình mới (*)
Đêm qua, mém chút nữa là mình đã làm được… 1 câu
thơ. Nhưng không biết sao, chắc là mưa quá lớn hoặc mưa lớn mà không đủ dai
dẳng, nên mình dừng lại ở lưng chừng, dành đó cộng vào những lưng chừng khác để
viết… văn xuôi.Trên FB của thằng nhóc có thể gọi là bạn mình. Mình thấy nó, từ đầu có vẻ ủy mị, nhưng có khi mình với nó có thể comment qua lại nhảm nhí về chuyện gói bánh tét, bánh chưng, chuyện mấy con chó mấy con mèo, và thỉnh thoảng nó treo những câu status cũng giông giống như mình nghĩ… Nó nói trong một comment với mình là tự nhiên nó thấy mất thăng bằng. Chỉ vậy thôi nhưng làm mình suy nghĩ. Mình nghĩ mình là người thích hợp với việc nghe người ta nói, khóc lóc, kể lể, tỉ tê… nhưng mình không giúp được nó. Tự nhiên mình nghĩ tới những cái ôm. Mình cho nó ôm… không khí một cái. Hoặc đôi khi sự im lặng (mà nghe) cũng là một cách chia sẻ…
Đêm qua mình lang thang tìm tung tích một câu thơ hay (và tự hỏi sao chưa từng đọc trước đây?) mình phát hiện ra một chuyện tình. Không biết do đêm mưa cho mình nhiều cảm xúc hay không, mà mình lại thấy thương thương cho cô nàng. “Tôi yêu người đàn ông này”. Đó là câu khẳng định – 1 tình yêu. Trong lời nói, trong cách hành văn ngắn nhưng ẩn chứa nhiều thứ. Mình phát hiện ra nỗi vui không che giấu của cô nàng. Ẩn trong câu chữ đó, nhưng ý tứ thì bày biện rõ rồi. Và mình dự cảm cuộc tình sẽ chết trên đầu ngọn cỏ, trên những bông hoa, trên những tháng ngày mơ mộng, trên những vọng tưởng về một tình yêu vĩnh cửu yên lành thần thánh…
Chắc cô nàng, một mặt bày ra hết yêu thương, hớn hở về sự vuông tròn, mặt khác cũng đắn đo trăn trở về một ngày tình yêu vỗ cánh bay. “Những cuộc tình dương gian” mà, phải không? Làm gì có thiên trường địa cửu, tìm làm gì? Cứ vui đi trong những phút giây ngắn ngủi êm đềm đang có, thế thôi, còn người nào rảnh thì cứ ngồi dự cảm linh tinh đi!
(*) Nhân dịp nghe lại Tôi ru em ngủ - bản KL nghe từ 2003


Nhận xét
Đăng nhận xét