Dường như tháng
Giêng không còn mang trong mình cái nô nức, hăng hái qua nhanh để gặp gỡ tháng
Hai muôn đời của nó. Hai tuần trôi qua như hàng thế kỉ. Đôi khi thấy mình cũng
mạnh dạn hơn, mà đôi lúc cũng rụt rè hơn. Chạy xe một mình nhiều hơn, ngồi lang
thang một mình nhiều hơn, dám chạy xe hàng mấy chục cây số lúc gần khuya. Rồi
ngó quanh quất - tìm người?
Xách xe ra đường. Má nói mặc áo khoác vô, trời lạnh đó. Thử không mặc một lần coi mấy cơn gió lạnh có làm được gì? Mà lạnh thiệt! Chạy thong thả qua mấy cái dốc quen quen, chân co lên, một tay lái, một tay co ro. Tối về bồn chồn vì mấy giọt mưa rào qua. Cũng may, cái áo mưa rách lúc nào cũng để ở giỏ xe. Một xe, một mình, một áo mưa, một trên đường. Cũng hay. Đúng là dưới quê người ta lên giường ngủ cùng lúc với gà vô chuồng ( cho nhanh tăng dân số!). Mấy bóng đèn đường vẫn chiếu thứ ánh sáng nhờ nhờ, nhợt nhạt. Nhớ cây đèn này nhất. Hồi xưa đi học về chạy ngang lúc nào cũng nhìn nó, vì có khi vừa qua nó tắt, khi khác nó lại sáng – và lúc đó nghĩ, chắc tối nay hên - xui vì đèn chớp – tắt! Có những cái ngô nghê mang tên Muôn thuở, bởi chẳng bao giờ hết ngô nghê. Và tại sao phải từ bỏ Muôn thuở khi ta cố nuôi dưỡng nó để an ủi những tháng ngày!
Tuần này về vội, đi vội, chưa kịp nghe mấy cái đĩa nhạc quen. Là những đĩa nhạc cùng mang tên Muôn thuở. Vừa nghe vừa nghĩ: hay mua thêm mấy cái sơ – cua, lỡ đâu sau này tìm không thấy! (vẫn là cái ngô nghê).
Nghiệm rằng: cái Mới muôn đời mang tên cái Mới, không bao giờ là cái có thể thay thế cái cũ. Dù nó giống nhau đến mức nào về hình dáng, công năng, vì có một điều: nó chẳng để lại một dấu tích gì của thời gian, của cái ngô nghê.
Có là muôn thuở.
Xách xe ra đường. Má nói mặc áo khoác vô, trời lạnh đó. Thử không mặc một lần coi mấy cơn gió lạnh có làm được gì? Mà lạnh thiệt! Chạy thong thả qua mấy cái dốc quen quen, chân co lên, một tay lái, một tay co ro. Tối về bồn chồn vì mấy giọt mưa rào qua. Cũng may, cái áo mưa rách lúc nào cũng để ở giỏ xe. Một xe, một mình, một áo mưa, một trên đường. Cũng hay. Đúng là dưới quê người ta lên giường ngủ cùng lúc với gà vô chuồng ( cho nhanh tăng dân số!). Mấy bóng đèn đường vẫn chiếu thứ ánh sáng nhờ nhờ, nhợt nhạt. Nhớ cây đèn này nhất. Hồi xưa đi học về chạy ngang lúc nào cũng nhìn nó, vì có khi vừa qua nó tắt, khi khác nó lại sáng – và lúc đó nghĩ, chắc tối nay hên - xui vì đèn chớp – tắt! Có những cái ngô nghê mang tên Muôn thuở, bởi chẳng bao giờ hết ngô nghê. Và tại sao phải từ bỏ Muôn thuở khi ta cố nuôi dưỡng nó để an ủi những tháng ngày!
Tuần này về vội, đi vội, chưa kịp nghe mấy cái đĩa nhạc quen. Là những đĩa nhạc cùng mang tên Muôn thuở. Vừa nghe vừa nghĩ: hay mua thêm mấy cái sơ – cua, lỡ đâu sau này tìm không thấy! (vẫn là cái ngô nghê).
Nghiệm rằng: cái Mới muôn đời mang tên cái Mới, không bao giờ là cái có thể thay thế cái cũ. Dù nó giống nhau đến mức nào về hình dáng, công năng, vì có một điều: nó chẳng để lại một dấu tích gì của thời gian, của cái ngô nghê.
Có là muôn thuở.
Đan Châu at
03/08/2009 04:46 pm comment
thương cái áo mưa rách. bị dzục
òi.héhé
Nhan iu at
02/23/2009 05:30 pm comment
đồ ngô ngê ứ hứ
Sao Ly at
02/18/2009 02:45 pm comment
ôi người đàn bà muôn thuở!!!
thuy at
02/18/2009 07:58 am comment
m muốn t là ngừ mới hay là ngừ
củ
vinh at
02/17/2009 09:05 pm comment
triết lí..muôn thuở là triết lí,muôn
thở...
Lonely at
02/17/2009 05:58 pm comment
Lo comment 1 cau zo zien... ta la muon
thuo
at 02/17/2009
05:32 pm comment
hết thời gian để ngô nghê rồi nha. Đồng ý với cái
nghiệm ra được của bà chị. Cái mới muôn đời mang tên cái mới, ko bao giờ là cái
có thể thay thế cái cũ.

Nhận xét
Đăng nhận xét