Có những thứ ta chẳng bao giờ dám chạm vào. Sợ
nó vỡ. Sợ tan hoang. Sợ nó không còn là thứ ta (hằng) muốn chạm vào (1 lần nào
nữa). Dù cứ muốn 1 lần phá vợ. Nhưng thôi kệ. Cứ để yên đấy (tạm thời cứ ở yên
đấy)…
Có những thứ có cho cũng không thèm chạm vào…
Có những thứ không nghĩ rằng có thể chạm vào, vẫn chạm…
Có những con đường không nghĩ sẽ đi, lại đi…
Có nhiều rất nhiều điều ngoài tầm kiểm soát…
Rốt cục thì chẳng làm chủ được gì, ngay cả chính mình!
Chán!
Có những thứ có cho cũng không thèm chạm vào…
Có những thứ không nghĩ rằng có thể chạm vào, vẫn chạm…
Có những con đường không nghĩ sẽ đi, lại đi…
Có nhiều rất nhiều điều ngoài tầm kiểm soát…
Rốt cục thì chẳng làm chủ được gì, ngay cả chính mình!
Chán!

Nhận xét
Đăng nhận xét