Trong một sát na, tôi tìm thấy niềm hy vọng.
400 năm trôi qua thật nhanh. 100 năm dài vô tận. Chờ đợi để đủ 500 năm đạo hạnh. Để rồi vì một sát na con tim “hỗn loạn” sẵn sàng từ bỏ 500 năm đạo hạnh để tiếp tục cuộc đời một ngạ quỹ bên sông Nại Hà.
Một vết nước mắt lăn qua giấc mơ.
500 năm tôi chờ đợi một người. 1000 năm tôi ngồi bên chân cầu Nại Hà. Chỉ khờ dại không biết rằng Người đã uống bát canh Lãng Quên. Quá khứ đã trở thành quá khứ…
Cơn tuyệt vọng vĩnh hằng!
Có sinh có tử, có đến có đi… Nhưng thật ra là đi hay đến…
Không biết bao mùa “xuân đi xuân lại, thu về thu qua” mà cứ ngỡ như một cái chớp mắt, nhưng cũng lại ngỡ là thiên thu. Không gian buồn không chịu nỗi. Và nỗi cô tịch bao trùm… còn lại đầy trời bay những mảnh giấy vụn, cho tôi đuổi theo với, cho tôi ghép lại… để quên, để không thể quên, để quên mà không thể, tất cả.
Truyện mà như không phải truyện. Tôi là một nhân vật hư cấu, tôi là một con quỷ, nhưng tất cả cảm xúc đều là thật. Buồn, vui, khóc, cười, giận hờn, ai oán, cô độc… Cái ranh giới mỏng manh giữa sống và chết, giữa người và quỷ, giữa mê và tỉnh…
Đêm thảo nguyên bao la đất trời, và “muôn sao bàng bạc sầu sông Ngân”… những mỏng manh duyên kiếp, những tình yêu người ta chết đi vẫn hẹn được bên nhau… Rồi cuối cùng như trong đêm rừng sáng Avatar, 2 nhân vật nhìn nhau và nói “I see you…”
500 năm, 1000 năm. Xin cho tôi được mãi làm tiểu ngạ quỷ đi tuần bên sông Nại Hà, để chờ đợi một người có lẽ chưa từng bao giờ tồn tại.
400 năm trôi qua thật nhanh. 100 năm dài vô tận. Chờ đợi để đủ 500 năm đạo hạnh. Để rồi vì một sát na con tim “hỗn loạn” sẵn sàng từ bỏ 500 năm đạo hạnh để tiếp tục cuộc đời một ngạ quỹ bên sông Nại Hà.
Một vết nước mắt lăn qua giấc mơ.
500 năm tôi chờ đợi một người. 1000 năm tôi ngồi bên chân cầu Nại Hà. Chỉ khờ dại không biết rằng Người đã uống bát canh Lãng Quên. Quá khứ đã trở thành quá khứ…
Cơn tuyệt vọng vĩnh hằng!
Có sinh có tử, có đến có đi… Nhưng thật ra là đi hay đến…
Không biết bao mùa “xuân đi xuân lại, thu về thu qua” mà cứ ngỡ như một cái chớp mắt, nhưng cũng lại ngỡ là thiên thu. Không gian buồn không chịu nỗi. Và nỗi cô tịch bao trùm… còn lại đầy trời bay những mảnh giấy vụn, cho tôi đuổi theo với, cho tôi ghép lại… để quên, để không thể quên, để quên mà không thể, tất cả.
Truyện mà như không phải truyện. Tôi là một nhân vật hư cấu, tôi là một con quỷ, nhưng tất cả cảm xúc đều là thật. Buồn, vui, khóc, cười, giận hờn, ai oán, cô độc… Cái ranh giới mỏng manh giữa sống và chết, giữa người và quỷ, giữa mê và tỉnh…
Đêm thảo nguyên bao la đất trời, và “muôn sao bàng bạc sầu sông Ngân”… những mỏng manh duyên kiếp, những tình yêu người ta chết đi vẫn hẹn được bên nhau… Rồi cuối cùng như trong đêm rừng sáng Avatar, 2 nhân vật nhìn nhau và nói “I see you…”
500 năm, 1000 năm. Xin cho tôi được mãi làm tiểu ngạ quỷ đi tuần bên sông Nại Hà, để chờ đợi một người có lẽ chưa từng bao giờ tồn tại.

Nhận xét
Đăng nhận xét