Ăn cơm chiều lúc 10h đêm. Ngủ một đêm dài vẫn còn
thòm thèm. Thoáng nhìn ra cửa sổ xem trời đã sáng chưa, nhưng ý nghĩ đó chỉ là
ảo tưởng, vì thật ra cửa sổ cũng chỉ là bức tường kín mít không hơn không
kém.
Trở dậy sau giấc mệt nhoài, mở cánh cửa này gặp ngay cánh cửa khác. Bước vào bước ra như một nghĩa vụ - nghĩa vụ mà cái thành phố này ban tặng. Nhớ lúc ở Hàng Xanh, khuya khuya cùng với mấy nhỏ đi dọc con hẽm tìm bò bía, thi thoảng ghé cà phê đầu hẽm uống… sinh tố cho đở buồn, lâu lâu ra ngồi hủ tiếu gõ! Ừ thì cũng vui, chắc lúc đó là sinh viên.
Rồi sáng sáng nghe “Hồng hài nhi” rao “bánh mì đêeee”. Mấy bà ve chai vừa đẩy xe vừa í ới mấy món đồ họ cần mua của những người cần bán. Nhưng chẳng nghe được gì bởi tiếng rao đó được biến hóa cho phù hợp với giọng của những người lang thang rong hàng. Người cần bán cũng chẳng cần biết cụ thể món người kia muốn mua là gì, chỉ biết âm thanh đó là của những gã mua ve chai, của những người tầm uất đêm, của xôi cúc, xôi đậu xanh…
Rồi đứng bên cửa sổ ngó xuống con hẽm nhỏ, ông bán chuối rao cũng giọng điệu của người lang thang rong hàng “chuối đây” được uốn cong, uốn vẹo để gây chú ý, thèm la lớn lên “chuối, chuối!” để ông quay lại rồi lại kêu “không mua đâu chú ơi!” rồi ăn câu chửi của người lang thang rong hàng.
Rồi cũng bên cửa sổ, nhìn dòng nước đen ngòm (vì đêm mà) từ từ đùn lên dưới mấy lỗ cống. Ngại lang thang ngõ hẽm. Ngại lê la cà phê, vì ít ra căn phòng cũng còn là chốn dung thân yên bình, chiếc giường tầng nghiễm nhiên trở thành cõi riêng của mỗi đứa. Bật máy lên, đeo headphone vào là chìm vào thế giới khác, dù mưa Sài Gòn đôi lúc cũng ủ ê.
Giờ loay hoay tìm khung cửa sổ. Đóng kín cái cửa sổ bằng kính để chắn tiếng ồn, bụi bẩn. Kéo bức màn che thứ ánh sáng hiếm hoi vào phòng. Không phải không cần nắng, nhưng bức màn sẽ che giấu những dáng người bên trong – người không muốn cho người khác biết mình tồn tại? Nhà trọ trở thành nhà tù, giam cầm một kẻ lười biếng, không mục đích, không tương lai. Nhà trọ cũng có hẽm, có những người lang thang rong hàng, nhưng âm thanh không như trước. Và, con người trở nên vô cảm hơn, ít quan tâm hơn, và, cả bần tiện hơn.
Ăn cắp chút lạnh một sớm mùa đông (trong suy nghĩ đó là mùa đông), gói ghém vào trong vạt áo, chạy vội vào phòng giấu trong tủ áo. Chiều về nó cũng vẫn là cái không khí đặc quánh, đục ngầu, ngột ngạt….
Trở dậy sau giấc mệt nhoài, mở cánh cửa này gặp ngay cánh cửa khác. Bước vào bước ra như một nghĩa vụ - nghĩa vụ mà cái thành phố này ban tặng. Nhớ lúc ở Hàng Xanh, khuya khuya cùng với mấy nhỏ đi dọc con hẽm tìm bò bía, thi thoảng ghé cà phê đầu hẽm uống… sinh tố cho đở buồn, lâu lâu ra ngồi hủ tiếu gõ! Ừ thì cũng vui, chắc lúc đó là sinh viên.
Rồi sáng sáng nghe “Hồng hài nhi” rao “bánh mì đêeee”. Mấy bà ve chai vừa đẩy xe vừa í ới mấy món đồ họ cần mua của những người cần bán. Nhưng chẳng nghe được gì bởi tiếng rao đó được biến hóa cho phù hợp với giọng của những người lang thang rong hàng. Người cần bán cũng chẳng cần biết cụ thể món người kia muốn mua là gì, chỉ biết âm thanh đó là của những gã mua ve chai, của những người tầm uất đêm, của xôi cúc, xôi đậu xanh…
Rồi đứng bên cửa sổ ngó xuống con hẽm nhỏ, ông bán chuối rao cũng giọng điệu của người lang thang rong hàng “chuối đây” được uốn cong, uốn vẹo để gây chú ý, thèm la lớn lên “chuối, chuối!” để ông quay lại rồi lại kêu “không mua đâu chú ơi!” rồi ăn câu chửi của người lang thang rong hàng.
Rồi cũng bên cửa sổ, nhìn dòng nước đen ngòm (vì đêm mà) từ từ đùn lên dưới mấy lỗ cống. Ngại lang thang ngõ hẽm. Ngại lê la cà phê, vì ít ra căn phòng cũng còn là chốn dung thân yên bình, chiếc giường tầng nghiễm nhiên trở thành cõi riêng của mỗi đứa. Bật máy lên, đeo headphone vào là chìm vào thế giới khác, dù mưa Sài Gòn đôi lúc cũng ủ ê.
Giờ loay hoay tìm khung cửa sổ. Đóng kín cái cửa sổ bằng kính để chắn tiếng ồn, bụi bẩn. Kéo bức màn che thứ ánh sáng hiếm hoi vào phòng. Không phải không cần nắng, nhưng bức màn sẽ che giấu những dáng người bên trong – người không muốn cho người khác biết mình tồn tại? Nhà trọ trở thành nhà tù, giam cầm một kẻ lười biếng, không mục đích, không tương lai. Nhà trọ cũng có hẽm, có những người lang thang rong hàng, nhưng âm thanh không như trước. Và, con người trở nên vô cảm hơn, ít quan tâm hơn, và, cả bần tiện hơn.
Ăn cắp chút lạnh một sớm mùa đông (trong suy nghĩ đó là mùa đông), gói ghém vào trong vạt áo, chạy vội vào phòng giấu trong tủ áo. Chiều về nó cũng vẫn là cái không khí đặc quánh, đục ngầu, ngột ngạt….
tam at
11/12/2008 08:10 am comment
Đôi lúc nhìn ra của sổ thấy người đi qua đi lại nữa
chứ! Mặc dù mình ở tầng 2 m nhỉ!
Sao Ly at
11/06/2008 03:41 pm comment
tao biet sao càng ngày mày càng đen và mụn rồi
hâhhâ
at 11/04/2008
11:33 pm comment
du` ko o trong nhung cai nha` tu` nhu vay thi` con
nguoi cung ngay cang vo cam, it quan tam va ban tien thoi. Ban chat
roi.
thuy at
11/04/2008 01:35 pm comment
ngôi nhà đó còn che dấu 1 mối tình tội lỗi, iu T mà
cứ nhắc đén Cường..há há
Nhan iu at
11/04/2008 01:21 pm comment
đọc entry này xong t chỉ muốn chạy ù về, gom hết đồ
đạc biến ra khỏi cái nhà đó.
Nhan iu at
11/04/2008 01:18 pm comment
"Và, con người trở nên vô cảm hơn, ít quan tâm hơn,
và, cả bần tiện hơn" ---> đang nói t hả m?

Nhận xét
Đăng nhận xét