Đêm nghe tiếng khóc cười...
Thỉnh thoảng mình vẫn cố gắng đi tìm một gương mặt chấn động, hoặc
hy vọng có thể bắt gặp 1 gương mặt chấn động nào đấy – mà thường đến từ những
con người khắc khổ, hoặc đôi khi đến từ những kẻ mang dáng dấp lạc loài. Để làm
gì thì không rõ.
Ngày xưa, có những cuộc điện thoại gọi đến khiến mình phải suy
nghĩ. Có người gọi đến hỏi có công việc nào mà không cần trình độ không? Em làm
bốc vác cũng được vì em không đi học. Có người hỏi nghe nói chỗ đó có tuyển công
nhân thời vụ phải không? Ăn ở nhà chủ phải không chị, em ở dưới quê lên… Thế là
mình bắt đầu liên tưởng đến những con người làm lũ, suốt đời chưa đặt chân được
đến 1 văn phòng có máy lạnh, suốt đời cứ cúi gằm mặt xuống. Nhớ có lần đi chợ
đầu mối HM, những phu khuân vác từ trẻ vị thành niên đến những ông già, họ làm
không nghỉ tay, mồ hôi thì lúc nào cũng ròng ròng. Mình nghĩ có lẽ người ta
không có sự lựa chọn nào khác… Và mình tự nhiên thấy buồn bã vì những hình ảnh
đó.
Mấy ngày giáp tết, có những cuộc gọi đến để ‘mắng vốn’ về chuyện họ
bị lừa. Dành dụm ít tiền từ quê lên kiếm việc làm để trang trải mấy ngày xuân
thì bị lừa tiền, từ gã xe ôm dắt mối đến ông chủ ó đăm. Đau lòng khi nghe người
đàn bà kể chị đang mang bầu, lặn lội từ Hậu Giang cùng chồng lên tìm việc… Mình
thì chẳng làm được gì. Mình nói mấy đứa kia ‘tụi m đi viết bài về mấy chuyện lừa
đảo dịp tết đi’, biết đâu nhờ vậy mà có thể giảm bớt dăm ba chuyện đau lòng nào
đấy. Nhưng có ai mặn mà với chuyện này. Tiếng kêu cứu của những nạn nhân – chỉ
kêu lên để biết rằng họ đang gặp nạn rồi thôi, có lẽ họ biết, tất cả sẽ trôi vào
thinh không. Một cuộc đổi đời, một hy vọng vào một ai đó, một điều gì đó chỉ là
một giấc mơ – thấy đó nhưng chẳng bao giờ vờ chạm được.
Mình nhớ hoài cái ngày dẫn nhóc Lượm đến bệnh viện khám để lấy giấy
chứng nhận thương tật gì đấy, để làm hồ sơ cho nó học nghề. Mình chẳng biết nó
là ai, bệnh gì cả. Nhưng khi bắt gặp cái dáng xiêu vẹo của nó bên người mẹ hơi
ngơ ngơ thì mình cảm giác có lỗi! Mà mình có làm gì nó đâu! Trong khi đợi bác sĩ
gọi tên để kiểm tra thính lực, mình hỏi mẹ nó tình trạng của nó thế nào? Kiểm
tra thính lực làm hồ sơ cho nó học nghề gì? Người đàn bà ngoài 30 nhưng ngây thơ
như chưa từng bước vào đời. Mình biết nó bị bại não. Hy vọng của mình thì đã tắt
ngay từ lần chạm mặt. Lượm chẳng nói chuyện được. Mẹ nó nói định cho nó học sửa
xe. Mình nhìn nhanh xuống đôi tay yếu ớt và cong cong của nó. Mình hỏi nó thích
học gì, nó lấy tay làm như đang đánh đàn, rồi mắc cỡ nhìn hướng khác để tránh
ánh mắt mình.
Mình hướng dẫn
nó khi vào trong khám, khi nghe tiếng o o từ máy phát ra, tai phải nghe được thì
giơ tay phải lên và ngược lại. Còn nghe được cả 2 tai thì giơ cả 2 tay. Mình giả
tiếng máy o o tập cho nó. Bác sỹ gọi tên đến lượt nó vào khám. Đến cửa nó quay
về phía mình giơ bàn tay lên với ý: yên tâm! Em làm được mà! Mình muốn rớt nước
mắt cái độp. Mình chẳng hiểu trong suy nghĩ của nó, nếu nó có thể nghe được 2
tai thì sao? Nếu nó hiểu được bác sĩ căn dặn gì thì sao? Mình biết chắc rằng
không có một cơ hội nghề nghiệp nào cho nó. Mẹ nó kể tự hào rằng: nó ở nhà một
mình còn biết nấu cơm bằng nồi cơm điện nữa! Một niềm tự hào cho một đứa con 18
tuổi!
Sau này mình nghe kết quả nó không được học nghề từ Trung tâm xx
mình cũng chẳng bất ngờ. Nhưng mình chẳng bao giờ quên cái niềm tự hào đến ngờ
nghệch của người mẹ và cái niềm tin ‘em có thể làm được’ của Lượm khi bước vào
phòng khám. Thế là, có những gương mặt đã đi vào đời mình. Không
phai.
Mình coi Titanic, không hiểu sao đến cảnh bên dưới khoang tàu, công
nhân lao lực để đổ than đá vào đảm bảo cho con tàu to lớn huyền thoại đó được
vận hành, để phục vụ cho những trò lố lăng, phù phiếm của giới thượng lưu tởm
lợm bên trên, mình lại thấy xúc động. Người ta sẽ chẳng khi nào thấy ánh mặt
trời, người ta lao động như những tên tù khổ sai. Mình có chút chấn động khi
Brendan chìa đôi bàn tay đầy dầu nhớt ra để nhờ cô Tâm cọ rửa với lí do bị vợ xa
lánh vì đôi bàn tay bụi bẩn đó…
Cũng có khi nhìn một ông mài dao mài kéo chạy ngang qua mình, khi
nghe tiếng rao của bà bán bánh tét trong con hẻm khuya, nghe tiếng rao ‘chổi
đây’ của những người gánh hàng vào những bữa trưa vắng, nghe tiếng gõ phách của
thằng phụ bán hủ tiếu gõ pha lẫn tiếng còi xe inh ỏi giữa phố xá ngập đèn… Mình
thèm chạy trốn cảm giác bất lực, hoặc mình mong người ta dừng lại để mình được
hỏi vài câu. Cử chỉ tôn trọng, gần gũi của mình với người ta tạo cho mình cảm
giác mình được tha thứ (mặc dù mình chẳng có lỗi gì với cuộc đời họ).
Hôm nay mình nghe chuyện về những dự định lớn lao, những ý nghĩ của
một người trẻ trước sự yên bình giả tạo ma mị của bạn bè, người thân, đồng
nghiệp, người dưng nước lã. Mình chưa bao giờ xây đắp cho mình một dự định lớn
lao hoặc gán cho cuộc đời mình một ý nghĩa cao cả cho bất cứ một ai khác ngoài
mình. Đơn giản vì chính bản thân mình còn chưa đảm bảo được cho mình thì lấy tư
cách gì lo cho người khác. Đôi khi người khác cho đó là sự vô trách nhiệm, thờ
ơ, ích kỷ, ngu muội, bị ru ngủ bằng những xây đắp giả tạo. Mình im lặng nghe
những bình phẩm. Vì mình biết mình không có khả năng phản kháng, mình không có
quyền lên án người khác và mặc sức để người khác lên án mình. Hình như như vậy
cho mình cảm giác được chuộc lỗi, mặc dù khẳng định ngay từ đầu tất cả những bệ
rạc, thống khổ, lam lũ, đau đớn của những người quanh mình không phải lỗi do
mình.
Và
mình viết thế này để trả nợ cho những đòi hỏi ‘được chuộc lỗi’ của
mình.

Nhận xét
Đăng nhận xét