Sài Gòn. Có khi cả thành phố kẹt xe. Cả thành
phố toàn nắng. Nắng che hết những bóng người nhớp nháp. Xe cứ lấn lướt chạy trốn
nắng nhưng không khỏi. Nên chỉ để lại những cú va nhau loảng choảng. Người này
nhìn người khác bằng ánh mắt của những kẻ thù, sẵn sàng nỗi cáu với nhau bất kì
lúc nào – chỉ đơn giản vì “nóng trong người”. Có khi cả thành phố náo loạn lên
vì toàn bộ đèn tín hiệu giao thông ngưng hoạt động. Đèn đỏ chạy ào ào, đèn xanh
dừng lại nhìn bất lực. Nhiều khi thành phố cũng tự nhiên náo loạn không cần lí
do. Những lúc này thấy đèn đỏ thì cứ chạy bình thường, dừng lại lơ mơ bị chửi
“khùng”… Sài Gòn nó ngược đời và khủng khiếp vậy, nhưng sao vẫn thấy quen quen,
thân thân…
Sài Gòn có những câu chuyện tụm ba tụm bảy: H – 1m6 – trên 60kg chợt nhiên đi lấy ông chồng không ai biết, rồi cũng tự nhiên ốm rọc người đi vì câu nói vu vơ “V thích nhìn vòng 2 của phụ nữ” của V (mà có nói là thích vòng 2 bánh mì hay vòng 2 xí quách gì đâu! Vậy mà đã vội…); rồi V, sau vài câu bông đùa cũng không quên hỏi thăm Y dạo này sao rồi, có em bé chưa?; rồi P mờ sáng bị thổi vì lấn tuyến, sau 2, 3 hồi đi tới đi lui trạm ATM rút tiền nộp phạt, quá nóng nực dỡ bỏ khẩu trang, mũ bảo hiểm ra thì được ngoắt tay kêu đi đi, khỏi nộp phạt (trong bụng: “đi lẹ đi cha, nán lại chắc tui chết với cái nhan sắc này quá!”???)…
Sài Gòn lặng lòng một chút với dăm ba buổi chiều café công viên ngắm người, những câu chuyện không đầu không đuôi; những nụ cười đắc ý của mấy anh đô thị vì có dăm ba chiếc xe không kịp đào tẩu…
Sài Gòn nhìn quanh lạ hoắc những gương mặt, nhưng cũng dáo dác tìm…
Đôi khi phải làm lố một chút để được… lệch lạc một chút…
Sài Gòn có những câu chuyện tụm ba tụm bảy: H – 1m6 – trên 60kg chợt nhiên đi lấy ông chồng không ai biết, rồi cũng tự nhiên ốm rọc người đi vì câu nói vu vơ “V thích nhìn vòng 2 của phụ nữ” của V (mà có nói là thích vòng 2 bánh mì hay vòng 2 xí quách gì đâu! Vậy mà đã vội…); rồi V, sau vài câu bông đùa cũng không quên hỏi thăm Y dạo này sao rồi, có em bé chưa?; rồi P mờ sáng bị thổi vì lấn tuyến, sau 2, 3 hồi đi tới đi lui trạm ATM rút tiền nộp phạt, quá nóng nực dỡ bỏ khẩu trang, mũ bảo hiểm ra thì được ngoắt tay kêu đi đi, khỏi nộp phạt (trong bụng: “đi lẹ đi cha, nán lại chắc tui chết với cái nhan sắc này quá!”???)…
Sài Gòn lặng lòng một chút với dăm ba buổi chiều café công viên ngắm người, những câu chuyện không đầu không đuôi; những nụ cười đắc ý của mấy anh đô thị vì có dăm ba chiếc xe không kịp đào tẩu…
Sài Gòn nhìn quanh lạ hoắc những gương mặt, nhưng cũng dáo dác tìm…
Đôi khi phải làm lố một chút để được… lệch lạc một chút…
Phạm at
05/06/2010 08:09 pm comment
@Nhân iu: chuyện của nguời trong cuộc mà nguời trong
cuộc còn k hiểu nữa là...
Nhan iu at
05/04/2010 06:40 pm comment
t hổng hỉu tụi bây
Liam at
04/29/2010 12:25 pm comment
xu noi dung chuyen m noi', co' m noi' ko cung chuyen
no dang noi'....... Dem, ko biet co nho ve SG?
Phạm at
05/02/2010 11:52 am reply
và nói chung là m cũng k biết chuyện m nói, và tụi t cũng k biết chuyện tụi t
nói, nói chung là k đứa nào biết đứa nào nói gì hết
hehe
Phạm at
04/29/2010 11:22 am comment
@Xù: m đang nói chuyện chi
vậy?
thuy at
04/28/2010 09:59 pm comment
bang quo thoi ma,nho lam
chi.

Nhận xét
Đăng nhận xét