Entry 5 - Chuyện tầm phào

Category: , Tag:
06/26/2009 02:36 pm
Người ta bảo đó là “câu chuyện khác thường về tình yêu, ham muốn và cái chết”, “khoái cảm và đớn đau”, “sự ngông cuồng, khác thường và dữ dội của tình yêu”… Có thứ tình yêu đó sao? Chỉ vì một câu nói bình thường đến mức tầm thường như vậy! Rồi bắt đầu sa đà vào những ham muốn kì quặc – nhưng lại thỏa mãn cả 2 người. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng cho mỗi hành động. Phục tùng và mong mãi được phục tùng! Đó là tình yêu hay những ham muốn dung tục? (bản chất tình yêu là dung tục?)
Yêu nhau (?), rồi cưới nhau. Rồi những câu chuyện lại dung tục gây mâu thuẫn. Rồi lại không thể vượt qua. Càng thấy sự hữu hạn của cái gọi là “tình yêu”.
Nếu cho truyện 1 cũng nói về tình yêu thì 2 câu chuyện có hơi hướng giống nhau, mặc dù xuất phát điểm và cái đích – đến – mong – muốn khác nhau. Kết cục là chẳng là gì! Một cái gọi là tình yêu không điều kiện và một cái có toan tính đều có kết thúc buồn, nhưng khác nhau là một bên không nặng mang vì không có yếu tố trách nhiệm, một bên lại dày vò, đấu tranh...
Ai biết khi nào đi hết con đường dài bổn mệnh. Vẫn cứ đi. Nhưng thi thoảng nhìn lại hình như mình đã quên quên một thứ gì đó. Đi dọc mấy tiệm hoa tươi, nhớ xuongrongbecon đã từng nghĩ về một khuôn viên nhỏ với đầy hoa tươi, giấy gói… chỉ để bán và để thỏa mãn niềm yêu của nó. Hình như đã 3 năm, cái ý nghĩ đó cũng dường như nhạt dần. Giờ nhắc lại không biết còn nhớ không?
Ngày thứ năm có tiết Họa. Khuya cặm cụi bên cành mai giả cắm trong một bình sứ. Và vẽ. Không biết có cái gì thôi thúc mà đam mê. Những “tác phẩm” lần lượt ra đời, bằng bút chì, bằng bút lông, bằng màu nước… Thầm mơ – nghĩ một ngày nào đó mình sẽ là một họa sĩ, vác giá vẽ đi khắp nơi, rồi lâu lâu ngồi lại trong một khuôn phòng bề bộn bột màu, đế pha, cọ, những bức tường lem luốc, nghuệch ngoạc với đầy màu sắc, và những khung tranh đẹp… Nhưng cuối cùng cũng “tàn một giấc mơ”. Bây giờ chỉ loáng thoáng nhớ rằng mình đã từng có những tháng ngày như vậy, từng nuôi những ước mơ như vậy…
Có dịp bắt tay vào những công việc của thời sinh viên. Giấy màu, băng keo… 12 giờ khuya vẫn cặm cụi làm. Nhưng lại tỉnh ngủ vì nhìn ngắm lại tác phẩm mới hoàn thành. Rồi cặm cụi làm tiếp. Như lại thêm một đam mê nào đó vừa mới được đánh thức…
Ngang qua Alo trà đường CMT8. Lâu rồi không ghé chỗ này. Thường thứ Sáu khi TTHN về nhà, chạy qua Xù nhi ngủ ké. Cũng cái bàn đó, 2 ly thạch cà phê bánh flan. Uống hết trà, ăn hết thạch, cắn hết đá mới chịu về. Giờ thì không còn nữa. Nhưng thoáng ngang thấy mình đang ngồi đâu đó, một góc…
Không biết có phải thời gian đã bào mòn nhiều thứ, nhưng rõ ràng đã quên nhiều - hay đúng hơn đã nhét mấy thứ này vào một xó xĩnh được đặt tên là xó “tầm phào” hay một cái tên khác cũng đại loại như vậy. Không biết bao giờ mới lục lại nó đây. Nó còn không ta?

Phạm at 07/24/2009 08:57 pm comment
Xù nhi xa tao 1 thời gian m lại như vậy ư? ừ ư Fox Offline IM Blog Entry: Entry 5 - Chuyện tầm phào 3!Ừh......... Saturday June 27, 2009 - 10:45am (ICT) Delete Wild …     haha, dẫn ta đi trà Alo đi. haha Friday June 26, 2009 - 10:48pm (ICT) Delete Soft … "Ai biết khi nào đi hết con đường dài bổn mệnh..." Friday June 26, 2009 - 04:11pm (ICT) Delete  
thuy at 06/29/2009 07:21 am comment
xa tao 1 thời gian m lại như vậy ư? ừ ư
Lonely at 06/27/2009 10:45 am comment
3!Ừh.........
Đan Châu at 06/26/2009 10:48 pm comment
haha, dẫn ta đi trà Alo đi. haha
at 06/26/2009 04:11 pm comment
"Ai biết khi nào đi hết con đường dài bổn mệnh..."
Đoan Nguyên at 06/26/2009 02:50 pm comment
Blog dạo này vắng người ra vào, mà vẫn viết dài quá O! Đọc thấy trăn trở nhiều hen!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến