Gái hẹn 6h30. Đợi mãi đợi mãi gái mới tới. Em
bận gởi mail cho khách hàng. 7h30 em phải về, em bận check mail của khách hàng…
Định hẹn gái nước mía bánh tráng trộn lề đường, nhưng gái chân dài váy ngắn, tội
nghiệp, thì Take vậy…
Gái cười toe toét. Thấy em có gì khác không? Hả? 2 cái răng của Eleanor Clapham đâu rồi? (đừng tưởng giống thiệt mà mừng nha) Hihi, em mới trồng răng sứ. Ừ, chắc mấy ông già sắp chết khoái cái kiểu răng này. Ờ mà, có gài bẫy được ông già sắp chết nào chưa? Mấy ổng thích gái gú đầy đặn phốp pháp kiểu này lắm đó. Gái hí hửng xòe đôi bàn tay. Gái già ngồi kế bên cũng khoe 2 bàn tay hồng hồng tím tím. Toàn là hồng cánh sen và tím hoa cà mới chịu nha. Thôi, nghỉ chơi với mấy đứa sân si rồi. Gái bảo K sắp đi du học rồi, 2 bà biết chưa? 8 chục năm nay có gặp nhau đâu, có kể lể gì đâu, có tin tức gì về nhau đâu mà biết. Rồi sao? Thì là bạn. Ừ, thì là bạn… Có thiệt là bạn…
Rồi thì về. Ai biểu toàn những người đàn bà bận rộn làm chi? Gái về check mail khách hàng, 1 gái già dông xe về tận BH, 1 gái già khác lang thang thành phố. Cuộc dòm nhau chỉ có thế.
Thi thoảng nhận được tin của gái. Bà già đang ở đâu? Lên SG café Bệt đi, lâu quá…Nhiều lúc thấy chán nản, chẳng biết làm gì, cứ vắt giò lên cổ chạy nhưng lại để làm gì, thấy đời trôi qua vô nghĩa, thấy mình không có gì bám víu… thấy bơ vơ, thấy mình nhỏ bé, thấy thành phố chật chội và mình thì cô đơn, thấy bạn bè nhiều nhưng lúc cần thì không có ai bên cạnh… và thấy sao sao…
K sắp cưới rồi bà già biết chưa? Ừa thì… nói mới biết. Rồi sao? Là bạn mà…
Chỉ có vậy. Đêm đêm cuốc bộ loanh quanh thành phố. Để ngắm nhìn thiên hạ một chút thôi mà. Café sách cả ngày vì… không biết làm gì… Học nhiều lắm mà, không còn gì đuổi bắt sao? Hay vì đã không còn người-quan-trọng đang dõi theo mình? Hay là… có khi có trăm ngàn lí do, hay là không có lí do nào cả…
Dù gì thì cũng đã kịp yêu hết một mùa đông rồi mà, thì cứ để đàn sếu sang sông… Biết đâu, có ngày mình lại quên mất một mùa đông vừa đi qua, quên hết mình đã từng đi qua những cơn mưa, quên ngày ngắn, quên đêm dài, quên những giấc mơ ngày xưa, ngày nay, ngày mai, ngày sau… Nhưng cũng thi thoảng, thi thoảng thôi nha, mình cũng còn một chỗ (người) để bám víu, để dựa dẫm – dù chỉ là trong tâm tưởng. Bình yên hỉ? Sự trở về (cũng chỉ là trong tâm tưởng nha) sau những tháng ngày chạy tìm cảm xúc mới, một lối đánh đu cảm giác (không biết có lầm lẫn khái niệm nào nữa chăng?). Và kết quả là gì thì cũng đáng một đời, hỉ?
Gái cười toe toét. Thấy em có gì khác không? Hả? 2 cái răng của Eleanor Clapham đâu rồi? (đừng tưởng giống thiệt mà mừng nha) Hihi, em mới trồng răng sứ. Ừ, chắc mấy ông già sắp chết khoái cái kiểu răng này. Ờ mà, có gài bẫy được ông già sắp chết nào chưa? Mấy ổng thích gái gú đầy đặn phốp pháp kiểu này lắm đó. Gái hí hửng xòe đôi bàn tay. Gái già ngồi kế bên cũng khoe 2 bàn tay hồng hồng tím tím. Toàn là hồng cánh sen và tím hoa cà mới chịu nha. Thôi, nghỉ chơi với mấy đứa sân si rồi. Gái bảo K sắp đi du học rồi, 2 bà biết chưa? 8 chục năm nay có gặp nhau đâu, có kể lể gì đâu, có tin tức gì về nhau đâu mà biết. Rồi sao? Thì là bạn. Ừ, thì là bạn… Có thiệt là bạn…
Rồi thì về. Ai biểu toàn những người đàn bà bận rộn làm chi? Gái về check mail khách hàng, 1 gái già dông xe về tận BH, 1 gái già khác lang thang thành phố. Cuộc dòm nhau chỉ có thế.
Thi thoảng nhận được tin của gái. Bà già đang ở đâu? Lên SG café Bệt đi, lâu quá…Nhiều lúc thấy chán nản, chẳng biết làm gì, cứ vắt giò lên cổ chạy nhưng lại để làm gì, thấy đời trôi qua vô nghĩa, thấy mình không có gì bám víu… thấy bơ vơ, thấy mình nhỏ bé, thấy thành phố chật chội và mình thì cô đơn, thấy bạn bè nhiều nhưng lúc cần thì không có ai bên cạnh… và thấy sao sao…
K sắp cưới rồi bà già biết chưa? Ừa thì… nói mới biết. Rồi sao? Là bạn mà…
Chỉ có vậy. Đêm đêm cuốc bộ loanh quanh thành phố. Để ngắm nhìn thiên hạ một chút thôi mà. Café sách cả ngày vì… không biết làm gì… Học nhiều lắm mà, không còn gì đuổi bắt sao? Hay vì đã không còn người-quan-trọng đang dõi theo mình? Hay là… có khi có trăm ngàn lí do, hay là không có lí do nào cả…
Dù gì thì cũng đã kịp yêu hết một mùa đông rồi mà, thì cứ để đàn sếu sang sông… Biết đâu, có ngày mình lại quên mất một mùa đông vừa đi qua, quên hết mình đã từng đi qua những cơn mưa, quên ngày ngắn, quên đêm dài, quên những giấc mơ ngày xưa, ngày nay, ngày mai, ngày sau… Nhưng cũng thi thoảng, thi thoảng thôi nha, mình cũng còn một chỗ (người) để bám víu, để dựa dẫm – dù chỉ là trong tâm tưởng. Bình yên hỉ? Sự trở về (cũng chỉ là trong tâm tưởng nha) sau những tháng ngày chạy tìm cảm xúc mới, một lối đánh đu cảm giác (không biết có lầm lẫn khái niệm nào nữa chăng?). Và kết quả là gì thì cũng đáng một đời, hỉ?
tran at
11/03/2010 03:03 pm comment
Hú hú .. gái già ... bi quan thế.
Phạm at
11/03/2010 03:46 pm reply
Người ta biết nhìn thẳng vào sự thiệt, k như ai kia... ha
ha
Nhan iu at
10/23/2010 09:14 pm comment
gái già ư hm hm
Nhan iu at
10/23/2010 09:13 pm comment
gái già ư hm hm
Nhan iu at
10/23/2010 09:11 pm comment
gái già ư hm hm
Nhan iu at
10/23/2010 09:10 pm comment
gái già ư hm hm

Nhận xét
Đăng nhận xét