Giai điệu phố

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
06/24/2011 07:43 am

Bạn bảo Sài Gòn chán ngắt. Ngày ngày dán mặt vô cái màn hình chớp chớp và lọc cọc mấy con chữ, đêm về tự giam mình trong một cái hộp bé xíu với cái lỗ thông hơi. Thú gì chứ? Còn thả chân xuống đường thì xe cộ nhốn nháo, người chẳng buồn nhìn nhau…
Bạn ơi,
Buổi chiều tan sở, bạn bắt đầu chen chen lấn lấn cùng dòng xe cộ ngược xuôi. Nản ghê ha? Nhưng một bữa chiều bạn chạy ào tới ngã tư dưới bầu trời mây đen đang oằn xuống, người rẻ trái, người đi thẳng nhốn nháo. Giữa giao lộ bạn chợt nghe “chuông chùa làng xa chiều lại vang…” từ gã bán băng đĩa dạo bị đưa đẩy giữa dòng người. Có lạ không? Ai đời nghe nhạc trong ồn ào thế này? Nhưng bạn ngẫu nhiên vui vì cái âm thanh rơi vào mớ lùng nhùng lãng xẹt đó… Ừ, thì cứ thử một lần xem…
Buổi chiều tan sở, bạn nhắc nhớ mình mang cái ba lô trả nhỏ bạn mượn nó bữa đi giang hồ, rồi bạn tạt ngang cái chợ cũ. Đầu chợ là chị vợ chuyên nhuộm, sửa quần jean và anh chồng sửa đồng hồ. Đá chống xe cái cạch móc trong giỏ ra món đồ cần nhuộm. Chị hỏi “Màu đen phải không?” “Cần đưa tiền trước không? “Thôi khỏi” “Hey, hình như nay mập ra phải không, thấy cái mặt đầy đầy” “Ừ, chị tăng lên mấy cân hè hè” “Mốt em quay lại lấy nha!”… Thấy vui không? Sài Gòn bao nhiêu triệu người nhỉ? Ít ra bạn cũng có một người lạ là một người quen, quen từ cái thời đại học chứ không ít đâu…
Buổi chiều tan sở, bạn chẳng vội về nhà vì còn tạt ngang cà phê bệt. Gã giữ xe nhắc câu quen thuộc “Bảy giờ đóng cửa nha” “Ok!”. Rồi ghé ngang chị bánh tráng nướng mua 2 cái. “Món này đặc sản xứ nào vậy chị?” Gọn lỏng: “Đà Lạt” rồi chị tự nhiên nói tiếp “Lần đầu bán có người nói ăn giống trên Đà Lạt nên nghĩ đó là đặc sản của Đà Lạt, chứ chị cũng không biết nữa”. Rồi cười hề hề. Cũng dễ mua một nụ cười vu vơ giữa phố phải không?
Buổi chiều tan sở, mặc dù đường đầy người nhưng bạn vẫn chạy như ma đuổi vì mấy túi mây đang căng phồng mưa, chẳng biết dây buộc bung ra lúc nào. Bạn chạy co ro, nhưng cố trấn tỉnh vì qua cầu gió lớn. Tiếng còi xe phía trước mặt, phía sau lưng bạn inh ỏi. Tự nhiên ở đâu (ở nhà thờ chứ đâu) tiếng chuông vọng dài bong beng… bong beng… nối đuôi nhau một thanh âm vang vọng, bạn quên mình đang tránh mưa, bạn quên những âm thanh gắt gỏng…
Thấy không, bạn sẽ có đủ trò để làm nên những giai điệu phố. Hoặc có thể, bạn tự tạo cho mình những thanh âm khả dĩ đồng lõa với nỗi đi về hiu quạnh của mình. Ban ngày, bạn sẽ nghe chuyện tình chị bán canh bún và chú vá xe qua lời kể của cô bán nước cam; bạn nghe tiếng chân rầm rập của thằng nhóc trên chiếc cầu toàn ván là ván khi ông ngoại đang đóng đinh mấy chỗ ván lệch… Đêm về, ngoài trời đang mưa, bạn lại cho mình đồng lõa với mưa, hoặc bạn nghe Trịnh để đồng lõa với niềm tuyệt vọng… Trong cuộc bể dâu, trong hội trần gian bạn cố tìm ngày yêu dấu… Thì vậy đó, còn có bao ngày
thuy at 06/24/2011 04:33 pm comment
Chuyện tình canh bún đó phải bí mật nha m,k anh rửa tô anh giận, có thêm chuyện mới xung quanh nồi canh bún, để kể cho nghe sau..
Phạm at 06/25/2011 08:13 am reply
oh, chuyện tình tay tư ư? mà bà nước cam đã dời đi chỗ khác rồi mà ta? hay bữa tranh thủ t nói chuyện với cô bán chổi m đã mò được thông tin gì hả? hehe
thuy at 06/24/2011 04:32 pm comment
Chuyện tình canh bún đó phải bí mật nha m,k anh rửa tô anh giận, có thêm chuyện mới xung quanh nồi canh bún, để kể cho nghe sau..
phan at 06/24/2011 10:22 am comment
và "Phố" cũng sắp góp thêm 1 "nụ" cười of 1 người đẹp_1 giai điệu...lạ! nhớ đón tiếp tưng bừng nha chị!
Phạm at 06/24/2011 11:26 am reply
ngừ đệp nào zạ? khi nào lên? (để biết đường... trốn). Nhưng yên tâm, riêng Phố sẽ vẫn ở yên đó để đón tiếp ngừ đường bà đệp đó hehe
phan at 06/24/2011 10:21 am comment
và "Phố" cũng sắp góp thêm 1 "nụ" cười of 1 người đẹp! nhớ đón tiếp tưng bừng nha chị!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến