Không đâu! Không đâu!

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
05/21/2010 01:19 pm
Mưa. Ngồi bần thần nhớ lại chuyện của những ngày thứ Tư “đen tối” và lơ mơ nhớ về những chuyến đi… Chuyên mưa – không mưa và những chuyện đâu – không đâu.
Thứ Tư, P rủ coi kịch. Hình như là BMVLC thì phải. Hôm đó chưa có 1 chữ trong đầu cho 9 giờ sáng thứ Năm. Vậy mà cũng xem. Kết quả là đêm đó gần như thức trắng để viết, để trả nợ.
Lần thứ 2, cũng là P và cũng là thứ Tư. Bữa đó mệt kinh khủng. Trước khi đi nói với P vô đó mình sẽ… ngủ, khi nào diễn xong thì gọi dậy! Nhưng kịch hay nên không ngủ. Về tới phòng cũng khuya lắc khuya lơ. Lúc đó đã chuyển sang nền nhà có chữ “xuôi ngược” rồi. TTHN đã ngủ, mình tiếp tục thức tới 2, 3 giờ sáng cũng để trả món nợ 9 giờ sáng thứ Năm. Sau đó chợp mắt được 1 chút rồi 5 giờ phải dậy tiếp tục hí hoáy. (Đến giờ vẫn không biết đó có phải là một kiểu tự hành xác của mình hay không)
Tiếp theo, vì bắt buộc nên đi coi NXNX với P. Trốn học tiếng Anh về sớm chút chạy thẳng Mạc Đĩnh Chi. Nhưng hôm đó trong lòng thấy sao sao. Đứa ngồi một góc. Ông ngồi dãy ghế cạnh bên vỗ đùi đen đét dậm chân đùng đùng, cười nghiêng ngã. Nếu có cười màu cũng không cần phải lố đến vậy. Không có gì để cười. Hơi chán. 20 phút thì 1 mình ra về. Bãi giữ xe vắng hoe, chỉ vài người đến trễ vội vã. Xách xe chạy lòng vòng trên đường. Thành phố chỉ mới bắt đầu cho những cuộc vui. Về phòng nằm thừ ra. Hôm đó không phải ngày thứ Tư đen tối. Mình cứ nằm vậy. Không quên nhắn cho P rằng mình đã về tới nhà rồi. Trong lòng có chút xáo trộn.
Rồi lần nữa lại xem 1 vở mới với P (Quái lạ! Chắc không có ma nào khác đi xem chung). Không biết trước khi đi cảm xúc thế nào, nhưng vở diễn làm mình buồn chảy thành hàng. Nhìn bên cạnh thấy QD đang ngồi xem với vợ. Mặt lãnh đạm, lạnh lùng như đi xem 1 mình. Vậy mà khi ra về 2 người dắt tay nhau thân mật và cười roi rói bắt tay người hâm mộ. Sau đó thì nghe vài tin bên lề, thì rõ ràng là… đành phải vậy! Hôm đó không biết có phải là thứ Tư hay không, nhưng mình đã chuyển sang chỗ ở mới. Trở về phòng mà lòng nặng như đeo tạ. Và cái cảm giác đó kéo dài cho đến những chuyến đi sau này.
Đến tháng Mười đi Đắc Lắc đám cưới Yến nhỏ và nhân tiện trả một món nợ “ân tình”. Nhưng kết quả là lực bất tòng tâm. Đành phải nợ thêm con gà luộc chấm muối ớt và nồi canh cải. Đêm đó về lại Ban Mê café với SM. Hai đứa ngồi nói chuyện chẳng ăn nhập gì nhau. Giọng Khánh Ly thì lạc ở chốn nào. Mình thấy cái hữu hạn của chính mình. Rồi lang thang Đà Lạt một mình. Đêm đó Đà Lạt mưa. Mưa không thành giọt nhưng ướt áo. Và lạnh. Đổ mấy con dốc vắng người. Tự hỏi sao mình lại đến chốn này? Không bạn bè, không một ai quen. Sau đó thì mưa nhiều hơn và lạnh hơn. Đành trở về. Sáng đợi xe không biết làm gì, vô tình lạc bước đến một trà quán. Bữa đó quán không người vì ông chủ định đóng cửa đón mấy người bạn trong Sài Gòn ra. Ngồi lại với ly café. Ông chủ lên cái sân khấu bé tẹo hát tặng 3 bài của TCS mà ổng rất thích. Nhớ cái lúc ổng hát “thôi em đừng bối rối, trong ta chiều đã tàn…” làm mình muốn chui xuống gầm bàn mà trốn. Có một chút “vết buồn khắc trên da”… Rồi cái “vết buồn” đó vô tình trở lại, 1 tháng sau vào ngày cuối cùng ở Huế. Đêm đó Huế vẫn còn mưa, và lạnh kinh khủng. Cùng Xù thả bộ đến café đợi Lâm, hôm nay Lâm giới thiệu vợ sắp cưới từ Quảng Trị vào. Quán tên gì quên mất, hình như cũng liên quan gì đến Tre thì phải. Lần thứ 2 đến quán này, đơn giản vì gần chỗ đang trú và café cũng hợp khẩu vị hơn những nơi khác. Ngồi một góc khuất để gió không thổi tới mà sao cũng lạnh thê lương. Nhìn quanh mấy đôi bạn hẹn hò, trò chuyện, có cảm giác như họ đến từ mấy thập niên trước. Hạt dưa cắn liên tục. Tưởng chừng như mấy thế kỉ trôi qua, vậy mà đồng hồ vẫn chưa đến 9 giờ. Ra về. 2 đứa đội mưa. Đường Nguyễn Công Trứ nhỏ xíu với những hàng quán nhỏ xíu. Tất cả như muốn đi ngủ. 2 đứa về nằm co ro. Bữa đó gió vẫn còn rít qua khe cửa nghe lạnh người (theo cả 2 nghĩa). Nằm trằn trọc không ngủ được. Hồn cứ thả đâu đâu. Sáng hôm sau, Huế tiễn mình bằng những hạt mưa buồn bã căm căm. (nhưng Lâm bảo 2 đứa vừa về thì Huế bỗng nắng chang chang!)
***
Nếu thời gian trở lại mình sẽ như thế nào?
Xù hỏi nên hay không nên? Hỏi vậy thôi nhưng câu trả lời vẫn nằm trong cái nguyên tắc của nó. Rõ là… Đứa thì giữ cái nguyên tắc chết tiệt của mình, đứa thì tự an ủi bằng chút lòng tự tôn đáng ghét. Có thể, hiện tại đối với mình, cái nguyên tắc và tự tôn rất đáng giá, hay nói cách khác đó là những cái giá trị nhất mình còn lại. Nhưng cũng có thể sau này, không biết vào lúc nào, mình sẽ nhìn lại và cười khì vào nó. Vì thật ra, nó chẳng đáng 1 xu. Nhưng nếu mình bỏ nó đi, liệu mình sẽ có 2 cuộc đời?
Phạm at 05/25/2010 06:44 pm comment
@Tâm ù: Ô, từ khi nào mà bạn Tâm ù trở nên phòng thủ thế nhỉ? Không còn là đối thủ "nặng kí" nữa nên lo chứ gì hehe? T cũng muốn "kê" m lắm, nhưng đợi m vào SG "tái khám" đã hehe!
tam at 05/24/2010 10:59 am comment
Ờ, lâu hổng gặp, chưa có chiện để " kê" nhau nên im im cho chắc!
Hoàng Ngọc Lữ at 05/21/2010 05:16 pm comment
kakaka. gốc tích đã...ghõ ghàng...
Phạm at 05/21/2010 05:47 pm reply
Vì có từng mập mờ chi mô?
thuy at 05/21/2010 02:45 pm comment
Nhớ cafe H mà hận hết sức,khung cảnh như zị mà cafe như zị, ta nói nó lãng....
Phạm at 05/21/2010 03:38 pm reply
Đặc biệt là cafe bữa đầu tiên bên Vỹ Dạ hehe
Nhan iu at 05/21/2010 02:29 pm comment
Nhớ hết, nể thiệt!
Nhan iu at 05/21/2010 02:28 pm comment
Nhớ hết, nể thiệt!
Phạm at 05/21/2010 02:41 pm reply
Thứ Tư nó ám t mà k nhớ sao được hehe

Nhận xét

Bài đăng phổ biến