Đêm nay ban công gió.
Những ngôi nhà cao tầng, cô độc đứng cạnh nhau. Sừng sững, cao vút. Và cô độc.
Sau một thời gian dài không vận động đầu óc, hay do ngày càng lớn tuổi mà mình thấy chẳng có cái gì là của mình, ngay cả câu blast treo lủng lẳng cũng vay mượn, cái gì cũng ngoặt kép trích dẫn. Điều này, có lẽ sẽ dẫn tới việc chẳng bao giờ mình có 1 cái chính kiến, quan điểm gì cả. Ngay cả những cụm từ đại loại như “tao nghĩ là”, “theo tao thì”, “ý tao là”, “tao nghĩ thế này”… cũng chẳng thoát ra khỏi được cái miệng. Chán!
Nhớ chỉ mới ngày nào còn có thể phân tích linh tinh này nọ, có quan điểm hẵn hoi, vậy mà bây giờ, thậm chí biểu phân tích 1 bài thơ, 1 bài văn cũng làm không được. Chẳng biết mình đang phụ thuộc vào cái gì, cái gì chi phối khiến cho ra nông nổi này. Hay xuất phát từ chuyện ngại nói, hay do cảm giác bất lực, hay do lười biếng? Nên, những ý nghĩ của riêng mình đành tự nhốt để dành cho riêng mình. Vẫn cái kiểu chỉ mình mình biết, chỉ mình mình hay.
Đêm nay ban công gió. Thoang thoảng mùi thơm từ mấy bông hoa cây cối li ti của nhà hàng xóm. Có bao nhiêu người đêm nay tận hưởng cái cảm giác đứng ban công ngắm nhìn phố xá yên lành và mình thì tội nghiệp đến thế này? Năm tháng thì cứ vụt qua, mà người thì vẫn cứ quanh đi quẩn lại với những thứ vụn vặt. Buồn cười nhất là ngay cả cái thân mình mà cũng lo không xong. Nhớ lại mấy truyện ngắn của NC. Cả 2/3 thế kỷ, thế mà vẫn thấy mình lẩn khuất đâu đó trong những nhân vật của 60-70 năm trước. Buồn!
Gió từ ban công, gió từ quạt, gió từ bốn phương tám hướng. Không lẽ bây giờ, ngay lúc này, xách xe chạy một vòng thành phố, ngồi lê lết quán xá làm vài chai bia… Ôi, đời có bao lâu mà bấy nhiêu cũng không làm được!
Những ngôi nhà cao tầng, cô độc đứng cạnh nhau. Sừng sững, cao vút. Và cô độc.
Sau một thời gian dài không vận động đầu óc, hay do ngày càng lớn tuổi mà mình thấy chẳng có cái gì là của mình, ngay cả câu blast treo lủng lẳng cũng vay mượn, cái gì cũng ngoặt kép trích dẫn. Điều này, có lẽ sẽ dẫn tới việc chẳng bao giờ mình có 1 cái chính kiến, quan điểm gì cả. Ngay cả những cụm từ đại loại như “tao nghĩ là”, “theo tao thì”, “ý tao là”, “tao nghĩ thế này”… cũng chẳng thoát ra khỏi được cái miệng. Chán!
Nhớ chỉ mới ngày nào còn có thể phân tích linh tinh này nọ, có quan điểm hẵn hoi, vậy mà bây giờ, thậm chí biểu phân tích 1 bài thơ, 1 bài văn cũng làm không được. Chẳng biết mình đang phụ thuộc vào cái gì, cái gì chi phối khiến cho ra nông nổi này. Hay xuất phát từ chuyện ngại nói, hay do cảm giác bất lực, hay do lười biếng? Nên, những ý nghĩ của riêng mình đành tự nhốt để dành cho riêng mình. Vẫn cái kiểu chỉ mình mình biết, chỉ mình mình hay.
Đêm nay ban công gió. Thoang thoảng mùi thơm từ mấy bông hoa cây cối li ti của nhà hàng xóm. Có bao nhiêu người đêm nay tận hưởng cái cảm giác đứng ban công ngắm nhìn phố xá yên lành và mình thì tội nghiệp đến thế này? Năm tháng thì cứ vụt qua, mà người thì vẫn cứ quanh đi quẩn lại với những thứ vụn vặt. Buồn cười nhất là ngay cả cái thân mình mà cũng lo không xong. Nhớ lại mấy truyện ngắn của NC. Cả 2/3 thế kỷ, thế mà vẫn thấy mình lẩn khuất đâu đó trong những nhân vật của 60-70 năm trước. Buồn!
Gió từ ban công, gió từ quạt, gió từ bốn phương tám hướng. Không lẽ bây giờ, ngay lúc này, xách xe chạy một vòng thành phố, ngồi lê lết quán xá làm vài chai bia… Ôi, đời có bao lâu mà bấy nhiêu cũng không làm được!
Ngoc Ha at
10/29/2011 10:01 pm comment
Sao nghe có vẻ chán nản và cô đơn quá vậy chị? Cuộc
sống luôn vận động, đừng đứng lại chị ạ, thậm trí mỗi khi thấy chán nản thì tự
mình phải cứu mình, vận động bản thân và tâm hồn để cuộc đời luôn được đẹp hơn,
tâm hồn trẻ hơn, yêu đời hơn !
Phạm at
10/30/2011 05:43 pm reply
chị vận động dữ lắm đó em, nên nó ra nông nổi này,
hihi

Nhận xét
Đăng nhận xét