Mỗi lần mưa, ngang qua căn nhà có tường đá hoa
cương màu nâu xám và cửa gỗ lúc nào cũng khép kín, mình hình dung trong ngôi nhà
đó có rất nhiều người. Và mỗi người sẽ dựng lên cho mình những lô cốt để tự cách
li nhau trong một ngôi nhà vốn đã rất cô độc với bên ngoài. Mưa đi qua, ngôi nhà
cũng vẫn im lìm, không biết những lô cốt trong tưởng tượng của mình đã được dỡ
bỏ hay chưa? Và trong số những ngày mưa, mình cũng tự chui vào trong lô cốt của
riêng mình, đóng kín cửa và nghe nhạc. Vậy ra cũng rất dễ dàng dựng lên một thế
giới đầy ích kỷ cho riêng mình.
Trời sắp mưa, cái màu xám nhạt nhẽo lấp kín làm cho mọi thứ tồn tại vốn rất hiên ngang và ngạo nghễ cũng trở nên lặng lẽ và tội nghiệp. Những lúc đó, tuyệt nhất là được ngồi trên một chuyến xe buýt vắng người. Mình sẽ từ một góc cửa sổ ngắm người hối hả ngang qua. Thấy thương cho những đôi chân chạy thụt mạng và mấy cánh tay che hờ hững trên đầu bắt những chuyến xe… Nhưng, dù nhanh đến mấy cũng không chạy khỏi cái mớ lặng lẽ khổng lồ đang phủ trên đầu. Và tất cả bỗng đáng thương làm sao! Và mình nghiễm nhiên trở thành chứng nhân âm thầm của sự trốn chạy và lạc loài của thiên hạ.
Và mưa. Ám ảnh cái màu xám u buồn của nó. Nhất là lúc qua phà vào những buổi chiều miền Tây. Mình sẽ bỏ lại sau lưng mênh mang là sông nước và những bóng đục ngầu hư ảo. Sau cơn mưa sẽ là những tiếng ếch nhái kêu văng vẳng, mà có lẽ không gì thê lương bằng. Rồi làm gì chứ, có lẽ mỗi người sẽ tự thu xếp mình vào một góc nghe mấy bản “hòa tấu đồng quê” miễn phí rồi leo lên giường ngủ. Thì cũng có sao, nhắm mắt cái là trời sáng trưng và ráo hoảnh.
Đêm mưa dầm. Những đêm như vậy mình sẽ thích hãy khóc, hãy khóc đi em, có còn gì, ngày thôi hết đợi chờ..., hoặc cái giọng rền rĩ Tình ca của người mất trí, hay một lần thấy bóng em qua nơi này, một lần với bóng tôi… Một ngày tiếng nói âu lo ra đời, nụ cười vội cất cánh bay…
Chiều Chiêu. Hình như chiều nào cũng mưa. Mưa nho nhỏ, rồi tạnh. Lúc đó, thi thoảng mình đưa mắt nhìn cái cánh cửa lúc nào cũng đóng của phòng máy lạnh. Và bao nhiêu lần như một, đều nghĩ rằng bên trong là cái nền đất còn ẩm ướt, gập ghềnh như người ta vừa nện tạm chuẩn bị xây nhà; lưa thưa và ngổn ngang vài chiếc ghế gỗ cũ… Tất nhiên, phía vách đằng sau sẽ là cái khoảng trống không âm u (mặc dù không biết khoảng trống không này dẫn đến đâu). Và trong cái không gian tưởng tượng này, chắc chắn KL sẽ hát rồi mai tôi đưa em…
Hàng vạn lần đi qua những ngày mưa. Hàng vạn lần thèm cái cảm giác cô độc dành riêng cho mình. Hàng vạn lần thấy mình ngự trên cao nhìn ngắm con người. Hàng vạn lần thấy mình lạc loài. Hàng vạn lần thấy thương hại những kiếp người… Mà sao lúc nào cũng thấy cái khoái cảm nghẹn nồng ngang mũi như đi qua những sáng sương mù. Cảm giác cứ đưa đẩy. Về một giấc mơ nào xa vời?
Trời sắp mưa, cái màu xám nhạt nhẽo lấp kín làm cho mọi thứ tồn tại vốn rất hiên ngang và ngạo nghễ cũng trở nên lặng lẽ và tội nghiệp. Những lúc đó, tuyệt nhất là được ngồi trên một chuyến xe buýt vắng người. Mình sẽ từ một góc cửa sổ ngắm người hối hả ngang qua. Thấy thương cho những đôi chân chạy thụt mạng và mấy cánh tay che hờ hững trên đầu bắt những chuyến xe… Nhưng, dù nhanh đến mấy cũng không chạy khỏi cái mớ lặng lẽ khổng lồ đang phủ trên đầu. Và tất cả bỗng đáng thương làm sao! Và mình nghiễm nhiên trở thành chứng nhân âm thầm của sự trốn chạy và lạc loài của thiên hạ.
Và mưa. Ám ảnh cái màu xám u buồn của nó. Nhất là lúc qua phà vào những buổi chiều miền Tây. Mình sẽ bỏ lại sau lưng mênh mang là sông nước và những bóng đục ngầu hư ảo. Sau cơn mưa sẽ là những tiếng ếch nhái kêu văng vẳng, mà có lẽ không gì thê lương bằng. Rồi làm gì chứ, có lẽ mỗi người sẽ tự thu xếp mình vào một góc nghe mấy bản “hòa tấu đồng quê” miễn phí rồi leo lên giường ngủ. Thì cũng có sao, nhắm mắt cái là trời sáng trưng và ráo hoảnh.
Đêm mưa dầm. Những đêm như vậy mình sẽ thích hãy khóc, hãy khóc đi em, có còn gì, ngày thôi hết đợi chờ..., hoặc cái giọng rền rĩ Tình ca của người mất trí, hay một lần thấy bóng em qua nơi này, một lần với bóng tôi… Một ngày tiếng nói âu lo ra đời, nụ cười vội cất cánh bay…
Chiều Chiêu. Hình như chiều nào cũng mưa. Mưa nho nhỏ, rồi tạnh. Lúc đó, thi thoảng mình đưa mắt nhìn cái cánh cửa lúc nào cũng đóng của phòng máy lạnh. Và bao nhiêu lần như một, đều nghĩ rằng bên trong là cái nền đất còn ẩm ướt, gập ghềnh như người ta vừa nện tạm chuẩn bị xây nhà; lưa thưa và ngổn ngang vài chiếc ghế gỗ cũ… Tất nhiên, phía vách đằng sau sẽ là cái khoảng trống không âm u (mặc dù không biết khoảng trống không này dẫn đến đâu). Và trong cái không gian tưởng tượng này, chắc chắn KL sẽ hát rồi mai tôi đưa em…
Hàng vạn lần đi qua những ngày mưa. Hàng vạn lần thèm cái cảm giác cô độc dành riêng cho mình. Hàng vạn lần thấy mình ngự trên cao nhìn ngắm con người. Hàng vạn lần thấy mình lạc loài. Hàng vạn lần thấy thương hại những kiếp người… Mà sao lúc nào cũng thấy cái khoái cảm nghẹn nồng ngang mũi như đi qua những sáng sương mù. Cảm giác cứ đưa đẩy. Về một giấc mơ nào xa vời?

Nhận xét
Đăng nhận xét