"Khung trời của nỗi buồn…”

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
07/11/2011 09:53 pm
Nghỉ 1 ngày chủ nhật thấy ngày sao mà ngắn, vì ngủ tới hơn 10 giờ dậy, chỉ còn lại vẻn vẹn nửa ngày. Nghỉ thêm ngày thứ bảy, mặc dù 2 buổi sáng đều ngủ đến 10 giờ, sao mà ngày nó dài thiệt là dài, dài tới nỗi không nghĩ ra sẽ làm cái việc gì cho tử tế. Và với những việc không tử tế và nhảm nhí, 2 ngày cũng qua…
Chiều thành phố cuối tuần gió lồng lộng, thong dong con đường… Mỗi lần tìm đến gặp 1 người/ nhóm người mới, lại thấy mình mang nợ thêm 1 chút, vì những cái lí do (hay đúng hơn là những ý nghĩ) rất đỗi vô duyên, nói chung là những ý nghĩ mang nợ… Ngoắt người ta lại, chả quen cũng dừng lại, rồi đi như mình vừa chạm vào một vết thương cũ, vội đi đi như mình vừa khui mối vết thương cũ đó, lại còn có vẻ như là tặng thêm cho người ta một vết thương mới nguyên tươi roi rói. Vậy đó!
Có khi nhiệt tình đọc 1 cuốn sách không muốn bỏ xuống, nhưng cũng tự nhiên vô duyên vô cớ gì đấy, trống rỗng! Là biết rồi à, trải chiếu ra nằm chèm bẹp và làm cái việc là không – làm – gì (cũng còn may là không ngồi chọt chọt hai ngón tay vào nhau và nhìn chằm chằm vô nó). Cũng giống như cái cảm giác khi uống vài ly và quất một mớ mồi rồi ngồi im re, nên ngại đi nhậu vì dễ làm đồng bọn nó mất hứng vì cái im ru đột ngột như vậy. Nó lãng nhách và vô duyên lạ lùng như Quang Dũng hát Nối vòng tay lớn, hay như cũng Quang Dũng hát Cũng sẽ chìm trôi trên cái nền nhạc dance! Lạy Chúa!
Và cũng lãng nhách như bây giờ…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến