Nguời ta có thể quên hẵn một điều gì đó
đã-từng-quan-trọng hoặc không-quan-trọng-nhưng-đã-từng không? Hình như không, có
cố lắm, thì những điều đó vẫn là những kỉ niệm, đuợc cất giấu đâu đó trong đầu
trong óc, trong tim trong bụng, lâu lâu nhớ lại, lục lại… Và chắc
chắn là không dễ quên và không thể quên, chắc vậy rồi!
Đường xa mỏng mộng vô thường…
Cái kiểu biết con đuờng đó trên bản đồ mà chưa từng đi qua trên thực tế vậy. “Ảo tuởng của sự hoàn hảo”! Không, tất cả chỉ là một gam màu xám tro ảm đạm nhưng đầy mê man chìm đắm. Mình trầm mình trong cái mớ đục ngầu tự tạo, mình đi tìm chính mình (dù vẫn đang chình ình ra đó). Ừ, có lẽ, đi tìm một ảo tuởng về bản thân khác ngoài cái ảo tuởng về bản thân đang có. Tìm và tìm… Cuối cùng mình cũng bắt gặp mình trong cái phòng nhỏ, nằm thuờn thuợt trên cái drap nệm nhăn nheo bê bối; trong cái buổi chiều chạng vạng mây tụ về một góc trên bức tuờng cũng màu xám; trong những căn nhà sơn màu buồn tẻ, co ro đợi những chuyến xe buýt chạy qua trong một trưa mưa xối xả; trong những buổi sáng toàn những thanh-âm-im-lặng của cụôc sống, chỉ có gió liu riu luồn lách; trong không-một- nguời… Hình như, khung cảnh chỉ toàn một màu đồng khô cỏ cháy, mà đau đầu nhất là có đám hoa dại màu vàng đất buồn bã mọc xen như mong muốn lớn lao thay đổi cục diện mà thật sự bất lực vì vàng đất và đồng khô cỏ cháy, có khác nhau là mấy!
Mình trở thành khách quen của Bamboo. Một mình. Như một nơi để giải toả những ngột ngạt cũng đồng thời trói mình lại cùng những ngột ngạt. Thích những chiều Bamboo vắng nguời, có gió và có mưa, vì con đuờng truớc mặt nó vắng và mênh mông làm sao. Nguời nguời chạy thụt mạng trên cái con đuờng vắng mênh mông đó. Ngắm cái bao la và bé nhỏ, để dồn cục lại (như một kiểu tìm tư liệu chất đống mà không hiểu tìm cho cái gì và để làm gì). Thuờng về nhà vào những buổi trời tối mịt mùng, khi cả nhà đã ngủ hết, và tiếp tục cái drap nệm nhăn nheo bê bối…
Ta xin một góc ta ngồi với ta…
Tháng Muời. Đúng vào tháng Muời. Cũng vẫn là Em ơi nắng bỏ đuờng dài/ Chiều hôm hiu quạnh ta ngồi ngồi ta. Vẫn chiều hôm hiu quạnh, nhưng lại trở về với những cao ngạo ban đầu (mà thuờng đuợc cho là cái cách để che giấu - một điều gì đó có trời mới biết). Vẫn còn tự phụ lắm, nhưng có chút gì đó mất đi rồi. (Cái gì ta? Gọi tên nó là gì nhỉ?). Lộ diện nhưng cũng là ẩn dật, chẳng vì điều gì cao cả hết. Chỉ đơn giản là không biết làm gì ngoài cái việc phải làm đó.
“Vậy nhé em nhé!” đuợc bầu chọn là câu nói của năm!
Có những ngày khó ở trong chuỗi dài những ngày khó ở.
Phát hiện thêm những điều nực cuời và những con nguời nực cuời (hoặc những điều nực cuời của những con người nực cười). Những lúc như vậy lại thích co rúm nguời lại - một lần nữa và nhiều lần nữa. Chỉ cái cảm giác một mình co ro đó mình mới làm chủ đuợc chính mình. Câu chuyện của những nguời đàn bà (theo cách gọi của những đứa mong múôn trở thành đàn bà) trở thành câu chuyện của năm (và sẽ kéo dài từ năm này qua năm khác). Chỉ xin một góc nhỏ thôi. Không bon chen. Chẳng tham vọng. Chỉ có những ảo tưởng, những cái không thực mình mới nắm bắt đuợc nó (tuy không làm chủ hay sờ mó đuợc), nhưng chỉ có nó mới hoàn hảo và toàn vẹn nhất, duy nhất tồn tại…
Căn nhà trong hẽm ĐBL. Là những ngày nằm mê mệt không muốn thức dậy. Lúc nào cũng tối, lúc nào cũng như lạnh. Một con hẽm không yên tĩnh, không luơng thiện…
Căn nhà trong hẽm… Số bao nhiêu không nhớ. Chỉ nhớ mỗi Hiệu thúôc số 21 có con hẽm nhỏ chạy vô quẹo phải rồi quẹo trái quẹo phải quẹo trái dăm ba lần là đến nơi. Đóng tiền nhà cũng đuợc đôi lần, mà cũng đôi lần quên đuờng vào. Đôi khi cứ để vuột mất con số 21 rồi lại loay hoay tìm lại. Đáng lí ra quẹo trái thì lại quẹo phải… Hẽm yên bình. Hẽm mộ đạo. Bữa gần giáng sinh, bà con chòm xóm bu vô treo đèn treo chuông lủng lẳng, điện đóm sáng trưng, nhờ vậy mà cứ theo dấu dây điện mà chạy thẳng vào. Cận tết, mấy bức tuờng dọc hẽm đuợc trang hoàng thêm Tân xuân vạn hạnh, hoa mai, buồng cau… Chỉ có tuợng Đức Mẹ là không thay đổi. Vẫn cái cua của con hẽm đó, buồn xo trong khung kính đặt trên bục cao, rầu rầu nhìn đâu đấy… Mấy bữa sáng, khi thì bà cụ, khi thì ông cụ đứng chắp tay cầu nguyện… Ở đây nếu ở đây luôn, có lẽ mình sẽ trở thành nguời thứ ba đứng lẩn quẩn như vậy, nhưng vô đạo, không nguyện cầu, chỉ nhìn đôi mắt buồn buồn một chút rồi đi…
Đó cũng là những thoáng yên bình nằm tròn vo trong một cảm giác chẳng yên bình. Ừ, tròn vo, thảm hại… Những lúc như vậy thèm nhai và… nuốt kem đánh răng (cũng định thử mấy lần cái cảm giác ngọt ngọt của kem đánh răng khi tan trong bản họng, nhưng chưa dám), và bữa đó nhất định sẽ tắm bằng Dove, cũng vì nó có cái mùi rất ngọt, mềm mại và yêu chìu lạ lùng… Túm lại là có những cái khùng nó nằm cựa quậy đùng đùng trong những cái bình thuờng trong một con nguời bình thuờng nhưng thỉnh thoảng có chút bất thuờng…
Tìm thấy Loreena McKennitt…
Hôm nay để Hạnh phúc lang thang. Nhai đi nhai lại Hạnh phúc lang thang. Một năm dài với Hạnh phúc lang thang… Vài cuộc đào tẩu bất thành, còn lại cảm giác trên dây. Chưa bao giờ xây đắp, nên không có lí gì để đổ vỡ, vậy mà cũng tan tành. Chưa bao giờ bắt đầu, nên không thể có kết thúc, vì vậy cứ lửng lơ…
Năm mới, sẽ nuôi duỡng những ảo tuởng mới, vì nó là thứ duy nhất (đánh lừa mình) cho một cảm giác trọn vẹn. Ta ngồi, ta đi, làm một cuộc hành trình bất tận về/ của những ảo tuởng. Ta và ảo tuởng. Ta ngồi với ta…
Vậy nhé em nhé!
Đường xa mỏng mộng vô thường…
Cái kiểu biết con đuờng đó trên bản đồ mà chưa từng đi qua trên thực tế vậy. “Ảo tuởng của sự hoàn hảo”! Không, tất cả chỉ là một gam màu xám tro ảm đạm nhưng đầy mê man chìm đắm. Mình trầm mình trong cái mớ đục ngầu tự tạo, mình đi tìm chính mình (dù vẫn đang chình ình ra đó). Ừ, có lẽ, đi tìm một ảo tuởng về bản thân khác ngoài cái ảo tuởng về bản thân đang có. Tìm và tìm… Cuối cùng mình cũng bắt gặp mình trong cái phòng nhỏ, nằm thuờn thuợt trên cái drap nệm nhăn nheo bê bối; trong cái buổi chiều chạng vạng mây tụ về một góc trên bức tuờng cũng màu xám; trong những căn nhà sơn màu buồn tẻ, co ro đợi những chuyến xe buýt chạy qua trong một trưa mưa xối xả; trong những buổi sáng toàn những thanh-âm-im-lặng của cụôc sống, chỉ có gió liu riu luồn lách; trong không-một- nguời… Hình như, khung cảnh chỉ toàn một màu đồng khô cỏ cháy, mà đau đầu nhất là có đám hoa dại màu vàng đất buồn bã mọc xen như mong muốn lớn lao thay đổi cục diện mà thật sự bất lực vì vàng đất và đồng khô cỏ cháy, có khác nhau là mấy!
Mình trở thành khách quen của Bamboo. Một mình. Như một nơi để giải toả những ngột ngạt cũng đồng thời trói mình lại cùng những ngột ngạt. Thích những chiều Bamboo vắng nguời, có gió và có mưa, vì con đuờng truớc mặt nó vắng và mênh mông làm sao. Nguời nguời chạy thụt mạng trên cái con đuờng vắng mênh mông đó. Ngắm cái bao la và bé nhỏ, để dồn cục lại (như một kiểu tìm tư liệu chất đống mà không hiểu tìm cho cái gì và để làm gì). Thuờng về nhà vào những buổi trời tối mịt mùng, khi cả nhà đã ngủ hết, và tiếp tục cái drap nệm nhăn nheo bê bối…
Ta xin một góc ta ngồi với ta…
Tháng Muời. Đúng vào tháng Muời. Cũng vẫn là Em ơi nắng bỏ đuờng dài/ Chiều hôm hiu quạnh ta ngồi ngồi ta. Vẫn chiều hôm hiu quạnh, nhưng lại trở về với những cao ngạo ban đầu (mà thuờng đuợc cho là cái cách để che giấu - một điều gì đó có trời mới biết). Vẫn còn tự phụ lắm, nhưng có chút gì đó mất đi rồi. (Cái gì ta? Gọi tên nó là gì nhỉ?). Lộ diện nhưng cũng là ẩn dật, chẳng vì điều gì cao cả hết. Chỉ đơn giản là không biết làm gì ngoài cái việc phải làm đó.
“Vậy nhé em nhé!” đuợc bầu chọn là câu nói của năm!
Có những ngày khó ở trong chuỗi dài những ngày khó ở.
Phát hiện thêm những điều nực cuời và những con nguời nực cuời (hoặc những điều nực cuời của những con người nực cười). Những lúc như vậy lại thích co rúm nguời lại - một lần nữa và nhiều lần nữa. Chỉ cái cảm giác một mình co ro đó mình mới làm chủ đuợc chính mình. Câu chuyện của những nguời đàn bà (theo cách gọi của những đứa mong múôn trở thành đàn bà) trở thành câu chuyện của năm (và sẽ kéo dài từ năm này qua năm khác). Chỉ xin một góc nhỏ thôi. Không bon chen. Chẳng tham vọng. Chỉ có những ảo tưởng, những cái không thực mình mới nắm bắt đuợc nó (tuy không làm chủ hay sờ mó đuợc), nhưng chỉ có nó mới hoàn hảo và toàn vẹn nhất, duy nhất tồn tại…
Căn nhà trong hẽm ĐBL. Là những ngày nằm mê mệt không muốn thức dậy. Lúc nào cũng tối, lúc nào cũng như lạnh. Một con hẽm không yên tĩnh, không luơng thiện…
Căn nhà trong hẽm… Số bao nhiêu không nhớ. Chỉ nhớ mỗi Hiệu thúôc số 21 có con hẽm nhỏ chạy vô quẹo phải rồi quẹo trái quẹo phải quẹo trái dăm ba lần là đến nơi. Đóng tiền nhà cũng đuợc đôi lần, mà cũng đôi lần quên đuờng vào. Đôi khi cứ để vuột mất con số 21 rồi lại loay hoay tìm lại. Đáng lí ra quẹo trái thì lại quẹo phải… Hẽm yên bình. Hẽm mộ đạo. Bữa gần giáng sinh, bà con chòm xóm bu vô treo đèn treo chuông lủng lẳng, điện đóm sáng trưng, nhờ vậy mà cứ theo dấu dây điện mà chạy thẳng vào. Cận tết, mấy bức tuờng dọc hẽm đuợc trang hoàng thêm Tân xuân vạn hạnh, hoa mai, buồng cau… Chỉ có tuợng Đức Mẹ là không thay đổi. Vẫn cái cua của con hẽm đó, buồn xo trong khung kính đặt trên bục cao, rầu rầu nhìn đâu đấy… Mấy bữa sáng, khi thì bà cụ, khi thì ông cụ đứng chắp tay cầu nguyện… Ở đây nếu ở đây luôn, có lẽ mình sẽ trở thành nguời thứ ba đứng lẩn quẩn như vậy, nhưng vô đạo, không nguyện cầu, chỉ nhìn đôi mắt buồn buồn một chút rồi đi…
Đó cũng là những thoáng yên bình nằm tròn vo trong một cảm giác chẳng yên bình. Ừ, tròn vo, thảm hại… Những lúc như vậy thèm nhai và… nuốt kem đánh răng (cũng định thử mấy lần cái cảm giác ngọt ngọt của kem đánh răng khi tan trong bản họng, nhưng chưa dám), và bữa đó nhất định sẽ tắm bằng Dove, cũng vì nó có cái mùi rất ngọt, mềm mại và yêu chìu lạ lùng… Túm lại là có những cái khùng nó nằm cựa quậy đùng đùng trong những cái bình thuờng trong một con nguời bình thuờng nhưng thỉnh thoảng có chút bất thuờng…
Tìm thấy Loreena McKennitt…
Hôm nay để Hạnh phúc lang thang. Nhai đi nhai lại Hạnh phúc lang thang. Một năm dài với Hạnh phúc lang thang… Vài cuộc đào tẩu bất thành, còn lại cảm giác trên dây. Chưa bao giờ xây đắp, nên không có lí gì để đổ vỡ, vậy mà cũng tan tành. Chưa bao giờ bắt đầu, nên không thể có kết thúc, vì vậy cứ lửng lơ…
Năm mới, sẽ nuôi duỡng những ảo tuởng mới, vì nó là thứ duy nhất (đánh lừa mình) cho một cảm giác trọn vẹn. Ta ngồi, ta đi, làm một cuộc hành trình bất tận về/ của những ảo tuởng. Ta và ảo tuởng. Ta ngồi với ta…
Vậy nhé em nhé!

Nhận xét
Đăng nhận xét