Mình gọi tên bài này là Nợ...


Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
02/23/2012 09:24 pm
Em có là mãi mãi để tôi yêu?
Đêm qua mình chạy một vòng thành phố (hơi lố), đêm nay mình đi dọc 2 con đường hoa sữa, nhưng chẳng con đường nào tỏa ra tí mùi hoa sữa nào cả. Thì thôi mình về.
Mở điện thoại ra lục lục, thấy một cái nick của một cô công nhân khu chế xuất Tân Thuận mà mình lưu, kèm lời hứa add nick và gởi cho cô nàng mấy tấm hình mình chụp khi cô nàng cùng các bạn tổ chức ăn cuối tuần bên lề đường khu chế xuất. Mình nhớ như in chiều đó. Vậy mà chiều đó mình về không add nick, không gởi hình. Bẵng đi thời gian mình nhớ tới cô nàng, thì không biết hình đã để ở đâu, nên add nick làm gì khi không có hình gởi! Đêm nay mình lục lại thư mục LINH TINH thì thấy mấy tấm hình vẫn còn nguyên trong đó. Mình nhanh chóng gởi vài dòng tin nhưng không biết địa chỉ nhận có đúng không. Ít ra thì cũng giữ lời hứa dù hơi muộn vậy.
Trong thư mục LINH TINH này, mình cũng gặp lại những tấm hình ở Cần Giờ trong 1 lần theo đoàn bác sỹ khám chữa bệnh từ thiện. Thằng Nhóc nhỏ làm mình chú ý. Cái mặt lem luốc, đội cái nón bánh tiêu vải jean, nét lém lỉnh và đáng yêu. Mình bảo nó làm kiểu rồi chụp cho cu cậu mấy tấm. Cu cậu làm mình ngạc nhiên khi kéo mình đi đến chỗ 1 người đàn bà, cu cậu giới thiệu là mẹ. Biểu mình chụp cho mẹ với. Sau đó là một người anh. Mình chụp cho hai anh em, cho ba mẹ con. Rồi mình thấy hình 2 ông già cười tươi cặp kè nhau. Và từ đó mình không có dịp nào đi Cần Giờ. Mình đành lỗi hẹn. Mà nếu có về thì mình biết nhà người ta ở đâu để tìm bây giờ? Không lẽ cầm hình đi lang thang hỏi anh/chị/em/chú/bác ơi có biết người trong hình này là ai không? Chỉ dùm tui đi! Mình lỗi hẹn không biết bao nhiêu lần vì cái kiểu tương tự như vậy. Rốt cục cũng chỉ vì sự ham hố hời hợt của mình. Mà biết đâu khi được chụp người ta về hy vọng sẽ nhận được hình của người ta một ngày nào đó?
Bởi vậy  mình mới nói mình lỗi hẹn. Nói đúng nghĩa là mình nợ.
Đêm qua mình trằn trọc cũng vì cái thư mục LINH TINH trong đầu mình. (Nó tồn tại dưới dạng nỗi ám ảnh triền miên).Thiệt tình là cảm giác “như bị nghẹn họng” quá ư khó chịu. Mình như bị treo lơ lửng trên cây. Trưa ăn cơm hỏng thấy ngon, ăn ớt không biết cay (vì có trộn với cục tức nên nó biến hóa mùi vị). Chiều mình định ghé Sơn Nga ăn 2 tô miến cho bỏ tức, mà ăn nửa đường muốn gãy gánh (hên ghê, nay giá 25k rồi) nên mình dừng lại. Nhưng mình mà, mình bị bệnh tửng, có chuyện gì mình không dám làm đâu! Chỉ có điều là thích hay không thôi! (bi nhiêu tuổi rồi còn nông nổi bốc đồng vậy mình ơi??) Mà cuối cùng là thích hay không thì đều chung kết cục bi thảm (cỡ nào thì hỏng biết).
Đi ngủ. Chào thân ái và quyết thắng (sao mình thích câu chào này thế không biết hehe)
Phuong at 04/05/2012 09:48 am comment
M có buồn, có tức đến mấy cũng ko bỏ ăn đâu nhỉ. Tao nhớ hồi còn ở 3E2 KTX Tân Phú, thi môn Kinh tế chính trị mày ko làm được bài nên về nằm khóc nức nở như con nít. Thấy mày khóc quá tụi tao nghĩ mày bỏ ăn. Thế nhưng khi Lan Anh hỏi "sao, có ăn cơm không tao còn ăn hết?" thì mày ngồi bật dậy và nói "ăn chứ" và hết khóc liền làm tụi tao cười bể bụng.
Phạm at 04/05/2012 08:25 pm reply
m đùa à? m biết môn đó t bao nhiêu điểm không? đừng nghĩ t đãng trí mà lừa t nhá!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến