2h trưa, chú hàng xóm ngồi trước cửa cầm tô cơm ăn ngon lành và nghe Elvis
Phương hát “chiều qua ru em ngủ, chiều nay em theo chồng…” Chú cười cười, chả
biết Tương tư 4 của Mặc Thi Nhân là tương tư mấy của chú, vì thấy chú nghe mà
nhìn… buồn buồn. Haiz…
Tự nhiên tối nay không mang áo mưa bên mình thì trời lại mưa. Dầm mưa về. Tại sao khi viết câu “Trời mưa ướt áo làm gì” Nguyễn Bính không cho thêm mấy dấu chấm hỏi? “Làm gì?” Làm gì? Chả ai biết để làm gì?
Hình như mình chưa bao giờ biết tự - hào về những thứ công việc mình làm? Khi một người xa lạ hỏi 1 người vừa gặp rằng làm nghề gì? Làm ở đâu? Người ta có thể trả lời 1 cách trôi chảy vanh vách rằng người ta làm công việc X ở công ty Y. Mình sao nhỉ? Hình như trả lời người ta rằng mình đang thất nghiệp lại thấy tự hào và thoải mái hơn khi trả lời rằng mình làm cái công việc A ở công ty B. Đơn giản thôi, có thể gọi đó là sự trốn tránh, không dám nhận mình làm công việc đó, vì cái công việc đó nó sẽ cần 1 người có tính cách 1, kĩ năng 2, hay cái giống 3, 4, 5 gì đó. Và rõ rồi, mình không có được những cái đó làm sao dám nhận mình làm công việc A ở công ty B? Còn nếu ai đó, qua cái lí giải cùn này, sẽ cho rằng mình là người có tâm. À há, cũng tốt thôi. Và đối với những người “có tâm” như mình thì nên làm công việc gì nhỉ? Rút ra được 1 điều, đừng làm công việc gì đòi hỏi quá cao cái tính phục - vụ - cộng - đồng nơi người có tâm cả (nghe hoành tráng quá) vì chỉ tổ chuốc những thất vọng đắng cay mà thôi. Vì sao? Có 2 trường hợp: 1. loại người có tâm 1 sẽ hoàn thành tốt công việc (mà công việc đó) đòi hỏi phải có cái tâm bằng chính cái tâm của mình cộng thêm 1 mớ dây mơ rễ má của hy vọng, niềm tin, đam mê, lý tưởng… và hoàn toàn tin rằng theo thời gian mình sẽ làm được tốt cái công việc đó (dĩ nhiên là hoàn thành bằng chính cái tâm và không hỗ thẹn với lương tâm), (chỉ e ngại cho loại người này là cái khách quan bên ngoài ít khi nào nó phục tùng cái chủ quan lắm, nên cố gắng quá đôi khi cũng vỡ mộng; 2. loại người có tâm 2 sẽ chọn 1 con đường khác như nói ở trên là hoặc là không nhận mình làm công việc đó (sự trốn tránh hèn nhát đây mà), hoặc là từ bỏ hẵn công việc (mà công việc đó đòi hỏi) có tâm để làm những việc khác, mà bản thân công việc đó không đem đến cho người đối diện cảm giác rằng: à, công việc này cần có tâm vì nó phục vụ cộng đồng, hay anh là tiếng nói của chúng tôi đó, chẳng hạn. Và dĩ nhiên, phải cộng thêm vào loại người có tâm 2 này 1 điều, rằng trong suy nghĩ của anh ta chẳng có 1 chút dây mơ rễ má nào về niềm tin, đam mê, lý tưởng… cả! Nên, có thể lý giải cách chọn 1 công việc của loại người có tâm 2 này là chọn những công việc không cần nhiều đến cái tâm (mặc dù cũng phải máy móc khẳng định rằng việc gì cũng cần cái tâm), nhưng với 1 công việc không yêu cầu quá cao về cái tâm sẵn có, và nếu cái tâm đó không làm hết sức hết mình cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, dĩ nhiên là phải chọn loại công việc này rồi!
Một trường hợp phát sinh khác, người bên ngoài sẽ nhìn nhận cách chọn lựa công việc của loại người có tâm thứ 2 là một kẻ hèn nhát, khùng, khờ, hay ngông (đại loại như vậy). Người ta sẽ đặt ra những câu hỏi mà loại người có tâm thứ 2 chẳng bao giờ muốn trả lời (hay đúng hơn là không biết nên trả lời thế nào và trả lời để làm gì?). Chỉ có điều, loại người có tâm 2 thường sẽ cười nhếch mép đắc thắng nhìn thiên hạ tự cho mình là có tâm đang quần quật với mớ lùng nhùng niềm tin lý tưởng phục vụ của họ… Và, cũng chỉ có điều, chả ai nói trước được điều gì, chỉ sợ mình lại rơi vào những dằn vặt vì khi trong người đang mang tính cách của loại người có tâm 2 mà lại bắt buộc rơi vào tình thế phải làm người có tâm 1.
Mình đã viết những gì ấy nhỉ? (không dám quay đầu lại đọc luôn - nhưng có cảm giác chưa trút hết được những gì nó còn ngồn ngộn trong lòng. Thôi, có lẽ, phải rúc vào 1 xó xĩnh nào đó tự vấn lương tâm thôi)
“Đêm nay mới thật là đêm
Ai đem trăng sáng rải lên vườn chè”
Tự nhiên tối nay không mang áo mưa bên mình thì trời lại mưa. Dầm mưa về. Tại sao khi viết câu “Trời mưa ướt áo làm gì” Nguyễn Bính không cho thêm mấy dấu chấm hỏi? “Làm gì?” Làm gì? Chả ai biết để làm gì?
Hình như mình chưa bao giờ biết tự - hào về những thứ công việc mình làm? Khi một người xa lạ hỏi 1 người vừa gặp rằng làm nghề gì? Làm ở đâu? Người ta có thể trả lời 1 cách trôi chảy vanh vách rằng người ta làm công việc X ở công ty Y. Mình sao nhỉ? Hình như trả lời người ta rằng mình đang thất nghiệp lại thấy tự hào và thoải mái hơn khi trả lời rằng mình làm cái công việc A ở công ty B. Đơn giản thôi, có thể gọi đó là sự trốn tránh, không dám nhận mình làm công việc đó, vì cái công việc đó nó sẽ cần 1 người có tính cách 1, kĩ năng 2, hay cái giống 3, 4, 5 gì đó. Và rõ rồi, mình không có được những cái đó làm sao dám nhận mình làm công việc A ở công ty B? Còn nếu ai đó, qua cái lí giải cùn này, sẽ cho rằng mình là người có tâm. À há, cũng tốt thôi. Và đối với những người “có tâm” như mình thì nên làm công việc gì nhỉ? Rút ra được 1 điều, đừng làm công việc gì đòi hỏi quá cao cái tính phục - vụ - cộng - đồng nơi người có tâm cả (nghe hoành tráng quá) vì chỉ tổ chuốc những thất vọng đắng cay mà thôi. Vì sao? Có 2 trường hợp: 1. loại người có tâm 1 sẽ hoàn thành tốt công việc (mà công việc đó) đòi hỏi phải có cái tâm bằng chính cái tâm của mình cộng thêm 1 mớ dây mơ rễ má của hy vọng, niềm tin, đam mê, lý tưởng… và hoàn toàn tin rằng theo thời gian mình sẽ làm được tốt cái công việc đó (dĩ nhiên là hoàn thành bằng chính cái tâm và không hỗ thẹn với lương tâm), (chỉ e ngại cho loại người này là cái khách quan bên ngoài ít khi nào nó phục tùng cái chủ quan lắm, nên cố gắng quá đôi khi cũng vỡ mộng; 2. loại người có tâm 2 sẽ chọn 1 con đường khác như nói ở trên là hoặc là không nhận mình làm công việc đó (sự trốn tránh hèn nhát đây mà), hoặc là từ bỏ hẵn công việc (mà công việc đó đòi hỏi) có tâm để làm những việc khác, mà bản thân công việc đó không đem đến cho người đối diện cảm giác rằng: à, công việc này cần có tâm vì nó phục vụ cộng đồng, hay anh là tiếng nói của chúng tôi đó, chẳng hạn. Và dĩ nhiên, phải cộng thêm vào loại người có tâm 2 này 1 điều, rằng trong suy nghĩ của anh ta chẳng có 1 chút dây mơ rễ má nào về niềm tin, đam mê, lý tưởng… cả! Nên, có thể lý giải cách chọn 1 công việc của loại người có tâm 2 này là chọn những công việc không cần nhiều đến cái tâm (mặc dù cũng phải máy móc khẳng định rằng việc gì cũng cần cái tâm), nhưng với 1 công việc không yêu cầu quá cao về cái tâm sẵn có, và nếu cái tâm đó không làm hết sức hết mình cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, dĩ nhiên là phải chọn loại công việc này rồi!
Một trường hợp phát sinh khác, người bên ngoài sẽ nhìn nhận cách chọn lựa công việc của loại người có tâm thứ 2 là một kẻ hèn nhát, khùng, khờ, hay ngông (đại loại như vậy). Người ta sẽ đặt ra những câu hỏi mà loại người có tâm thứ 2 chẳng bao giờ muốn trả lời (hay đúng hơn là không biết nên trả lời thế nào và trả lời để làm gì?). Chỉ có điều, loại người có tâm 2 thường sẽ cười nhếch mép đắc thắng nhìn thiên hạ tự cho mình là có tâm đang quần quật với mớ lùng nhùng niềm tin lý tưởng phục vụ của họ… Và, cũng chỉ có điều, chả ai nói trước được điều gì, chỉ sợ mình lại rơi vào những dằn vặt vì khi trong người đang mang tính cách của loại người có tâm 2 mà lại bắt buộc rơi vào tình thế phải làm người có tâm 1.
Mình đã viết những gì ấy nhỉ? (không dám quay đầu lại đọc luôn - nhưng có cảm giác chưa trút hết được những gì nó còn ngồn ngộn trong lòng. Thôi, có lẽ, phải rúc vào 1 xó xĩnh nào đó tự vấn lương tâm thôi)
“Đêm nay mới thật là đêm
Ai đem trăng sáng rải lên vườn chè”

Nhận xét
Đăng nhận xét