Một chuyện có lý do để thành chuyện…

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
05/02/2011 09:30 pm
Những ngày không một lý do, xách ba lô xuống miền Tây ăn chực và ở ké. Những ngày có 1 lý do, cũng vác ba lô xuống miền Tây tiếp tục ở ké và ăn chực…
Vẫn bổn cũ soạn lại, mặc dù mưa không đến trên đường đi như mọi bận, nhưng xe vừa trờ tới Long Xuyên thì mưa đổ rào rạc đợt thứ 3. Cái chợ Lớn cũng náu mình bên những mái hiên, những cái dù tạm bợ. Và dĩ nhiên, vẫn cái buồn cũ và cái đặc trưng cũ cũ…
Chiều băng qua những con đường nhỏ và những cánh đồng. Cỏ lúa vàng, đẹp và buồn thê lương. Như thể thế là hết, là kết thúc. Tại đây. Cánh đồng này…
Băng qua những đoạn không đèn đường và hàng xóm vắng hoe. Cái bến đò bé tẹo, con đò chỉ cần quay đầu là cập bến. Thế là mình bước vào một thế giới khác. Lại băng qua những con đường nhỏ thiệt nhỏ, hai bên phảng phất hơi nước, cỏ dại… Và rồi, muỗi không kêu như sáo thổi mà chân cẳng cũng te tua. Lần đầu tiên thấy cái mùng rộng 12m2. Mùng thì mùng mà muỗi thì muỗi. Chưa hết đêm đã lo thức dậy dự lễ ở nhà thờ. Ôi sao mà rối một nùi. Sau một hồi thủ tục, Cha bảo sau này nếu có gì xảy ra, cố gắng làm ngơ để giữ gìn gia đạo. Cha ơi là Cha! Không hẹn mà gặp, cùng Lybebe quay lại “sao làm ngơ được, cam chịu hả? Mới tập huấn về bạo lực gia đình xong mà” hehe. Mặc dù cả 2 đứa buồn ngủ không chịu nỗi, cũng bức xúc với Cha quá thể nên tự tìm động lực để quên đi cái buồn ngủ đang quay đang quắt 2 đứa. Lễ tan, nhà cửa vẫn còn đang ngái ngủ (chỉ có người là thức trắng trợn) trong màn sương mờ đục và loáng thoáng hơi nước bốc lên những cây cầu gỗ bắc qua 2 bên bờ kênh. Cũng đẹp và lại buồn thê lương. Ruộng đồng ngày mạ mới xanh mút mắt. Dong xe lang thang kiếm chút gì bỏ bụng (vì sợ nhà cô dâu đãi ăn toàn thịt cầy) và tìm cái quán vào ngủ bù. Chưa lần nào như lần này, đi đến đâu và nhìn gì cũng ra cái giường, cái võng hoặc những thứ đại loại như vậy, thứ mà có thể ngã lưng ra để ngủ. Ê chề!
Cuối cùng thì cũng đáp được đến cái giường (hình như cách đây 2 năm) mát rười rượi. Đá một giấc tới chiều. Căn nhà Lybebe nhìn ra mé sông. Thuyền bè cặm sào… nghỉ lễ. Những giọt nắng cuối ngày hào phóng rải xuống mặt sông. Nằm võng đu đưa. Một ngày cầu xin thong dong con đường, một chiều được quên ngồi chờ tình nhân…
Thế là cũng xong. Bữa trưa làm một trận nữa rồi như ma đuổi chạy cho kịp chuyến xe về lại Sài Gòn. Thêm một người quen đi lấy chồng. Cũng được. 2 vợ chồng trong khi dòng họ tất bật chuẩn bị làm lễ, thì 2 ông bà người ngồi một ghế nhịp chân lắc giò tám với 2 đứa bạn đu đưa trên võng sau nhà. Đời thôi thế cũng vui.
Lại chuẩn bị thêm một cuộc đưa tiễn thêm một người bạn/ một người em nữa. Đúng là vào một ngày không hò hẹn. Chẳng ai có thể hẹn được gì cả. Một người dự tính làm Ma – sơ, một người đột ngột báo tin cưới liền tay… Âu cũng là duyên phận. Và mình chứng kiến những cảnh thuộc về nhau trong viên mãn hay móm mém, tròm trèm, hư hao, hụt hẫng… rồi tất cả cũng qua, như mọi sự vẫn qua…
Băng qua cao tốc vào buổi chiều nhạt. Ruộng lúa chắc đã vừa xong mùa gặt, đất nâu buồn làm nền cho những ngôi mộ tổ tiên của người quê trắng xóa. Nắng cũng ráng tận dụng ít thì giờ len lỏi tràn qua mây để rơi xuống những đám bắp trổ cờ, hay rơi trên những đám cỏ lau, cỏ sậy khô đét… Những chuyến xe vẫn băng qua những tuyến đường quen nhưng chẳng bao giờ hò hẹn. Những chuyến xe và những con đường. Xe lướt qua đường như những mặc định. Vội vã đến rồi cũng vội vã đi… Vẫn không hò hẹn…
Thanh Thuy at 05/03/2011 01:56 pm comment
Cá tính và cả chút độc đáo, phong cách nhưng cũng đủ để hấp dẫn chí ít một người.
Phạm at 05/03/2011 07:41 pm reply
đứa nào vậy m?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến