Một lần này nữa thôi nghe!

Category: Nhảm ruồi, Tag: Khác,Lối sống
07/21/2010 05:07 pm
Trở về năm 13 tuổi. Trong kí ức, năm đó ngày nào trời cũng mưa. Mình là một con nhóc lặng lẽ. Thường đi ra đi vào từ cửa nhà đến đầu ngỏ. Cái bóng hình nhỏ nhắn, cái quần màu vàng nghệ, còn cái mặt ra sao thì nhớ không rõ. Nhưng rõ ràng đó là buổi ban ngày. Mà trời thì chẳng bao giờ có nắng. Cái màu cứ mờ mờ như ánh sáng trăng. Trước nhà có cái quán café nhỏ người ta dựng lên để bán cho mấy công nhân công trình làm đường đóng gần đó. Cứ mỗi sáng trời mưa, ông chủ lại mở cái băng nhạc Mạnh Đình và Như Quỳnh hát những bài về mưa. Những bữa mưa như vậy không hiểu sao vẫn còn in nguyên đến bây giờ. Và thỉnh thoảng vô tình nghe mấy bài hát đó, cái bóng dáng con nhóc lặng lẽ ngày nào tự nhiên trở về. Đúng vào cái tuổi 13.
Hỏi Má hồi nhỏ con nói nhiều không? Ít. Hỏi Hai Mèo hồi nhỏ em nói nhiều không? Lúc đó mày… đen thui mà nói cái gì! Vô duyên quá chừng! Chỉ nhớ lớn hơn cái tuổi 13 một chút, thường vào lớp nhiều chuyện hoặc đánh caro với mấy thằng chung bàn vào những giờ toán, hóa…, sau đó thì lủi thủi về nhà ăn cơm, học bài. Cứ vậy mà những tháng năm học trò cũng cứ lặng lẽ trôi qua.
Bao nhiêu năm quay lại, chợt giật mình vì cái sự lặng lẽ trong quá khứ tự nhiên xui khiến sao vận vào hiện tại. Mà cái sự lặng lẽ hắn lạ lùng quá. 13 tuổi, lẽ ra phải có cả đám bạn bè và cả trời mơ mộng. Vậy mà, dường như khi đó, ngoài những giờ đến lớp thì mình tuyệt nhiên không có lấy 1 người bạn. Còn những chuyện trường lớp lại cũng chẳng kể cho Má nghe. Đến bây giờ, tự học đòi mà rằng, cái sự lặng lẽ này hẵn là những “nỗi đời riêng” luôn giữ kín cho mỗi mình mình.
Hôm nay, tự hứa rằng mình sẽ thay đổi, và đây sẽ là lần sau cùng cho mình trở lại mớ kí ức lạc loài của một đứa nhóc tuổi 13. Là lần sau cùng để rồi mình sẽ giấu chôn cái nỗi đời riêng vào một hố sâu để chẳng bao giờ chính mình được chạm đến. Thế là có thể được thong dong một ngày, được hồn nhiên một bận. Cho xin thêm một lần này nữa nghe, để được than vãn, để mình bị tổn thương nhiều thiệt nhiều, rồi hắn sẽ lặng lẽ qua. Nhưng sao tự nhiên thèm những lúc không nói gì nhìn mấy đứa ngồi uống cạn ly bia đắng nghét. Và ngoài kia là một mớ xô bồ. Vui tươi. Chật vật…
Một lần này nữa thôi nghe!
Nhan iu at 07/23/2010 02:43 pm comment
Tự kỷ quá đi!
Nhan iu at 07/23/2010 02:42 pm comment
Tự kỷ quá đi!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến