SG chợt mưa!
Như cảm giác đã sống quá lâu ở một nơi chốn không phân định ngày đêm, giờ đột ngột… trở lại thấy lạ và lạc! Chắc biết bà đây ghét cái màu trời xám ngắt hay sao mà mưa đột ngột như vầy? Thật chẳng ra làm sao! Mưa SG ơi mưa SG!
Tưởng trút bỏ một gánh nặng là mất đi một gánh nặng. Nhưng nó không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà chuyển từ vai này sang vai khác! Nếu 1 gánh nặng chuyển sang vai khác thì vai kia sẽ lệch, nên trời thương lắm, ban cho gánh nặng khác để cân bằng 2 vai. Và đôi vai suốt đời mang gánh nặng – như vậy cho cân đối, không thấy mình dị tật, đều và đẹp lạ!
Mà mỗi lần trút bỏ một gánh nặng, gánh nặng thứ
2 sẽ nặng hơn. Bởi nó không đơn giản là gánh nặng công việc, gánh nặng mang tính
vật chất mà là gánh nặng tinh thần và… tự đấu tranh. Cái ích kỷ, vô trách nhiệm
trong bản thân ngày một chồng chất… thêm oằn vai. Vai lệch rồi! Đã nói đến giai
đoạn không còn gì là quan trọng nữa mà! (Nhưng cũng đã nói không còn gì quan
trọng ngoài những quan trọng khác!
)
Haiza! Cuối cùng cũng thôi một công việc tiếp
theo! (Bộ phim này hứa hẹn nhiều tập và cũng hứa hẹn kết thúc không có hậu!).
Nên bói Kiều. Ha ha, kết quả lại chẳng ra làm sao! (vì có biết nó ra làm sao!)
Như cảm giác đã sống quá lâu ở một nơi chốn không phân định ngày đêm, giờ đột ngột… trở lại thấy lạ và lạc! Chắc biết bà đây ghét cái màu trời xám ngắt hay sao mà mưa đột ngột như vầy? Thật chẳng ra làm sao! Mưa SG ơi mưa SG!
Tưởng trút bỏ một gánh nặng là mất đi một gánh nặng. Nhưng nó không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà chuyển từ vai này sang vai khác! Nếu 1 gánh nặng chuyển sang vai khác thì vai kia sẽ lệch, nên trời thương lắm, ban cho gánh nặng khác để cân bằng 2 vai. Và đôi vai suốt đời mang gánh nặng – như vậy cho cân đối, không thấy mình dị tật, đều và đẹp lạ!
Nhan iu at
12/20/2009 10:37 am comment
HoàngViệt_KonTum at
12/18/2009 09:35 am comment
ui dà , rắm rối quá , nhiều tập quá !
Phạm at
12/19/2009 05:10 pm reply
ui dào, chuyện thường ngày ở huyện đó mà!

Nhận xét
Đăng nhận xét