Một ý nghĩ không đề

Category: Nhảm ruồi, Tag: amnhactrongtoi,Khác,Lối sống
09/17/2009 03:35 pm
Chạy dọc những buổi chiều không muộn. Không một ý nghĩ nào. Chị thiệt thà: âm nhạc của em nghe – có vẻ tiêu cực lắm, chỉ sợ em bị ảnh hưởng… Không hẵn. Thi thoảng, em lại tìm thấy sự cứu rỗi vô cùng từ nó, không hiểu sao!
Có những bài hát, ngay từ những giây đầu tiên cất lên cũng là một nỗi… ám ảnh! Chẳng biết có ý nghĩa gì, có hay hay không, chỉ một cảm giác là lạ, đúng như là một “cảm thức kì lạ” (khoái cụm từ này), nó đến ngay lúc đó, và cứ lan tỏa, rụng rời. Đôi khi niềm tuyệt vọng đến chực chờ khi tiếng hát vừa cất lên, nhưng cũng chính những lời hát và giai điệu – để ta sống trong cái khoái cảm lạ kỳ của tuyệt vọng! Và chìm.
Nhan iu at 09/20/2009 09:38 pm comment
chìm nghỉm lun đi!
Mit at 09/20/2009 08:16 pm comment
hichic, hết hạn rùi hen
Mit at 09/18/2009 05:48 pm comment
hehe,nghe hok nổi mí bài nhạc "trẻ" hử?
Phạm at 09/20/2009 11:47 am reply
nghe được, nhưng vừa nghe vừa chửi thề hehe
tieutusitinh at 09/18/2009 12:10 pm comment
Em cũng là người rất yêu thích âm nhạc. Nhưng ko biết cái âm nhạc lạ lùng của anh nó lạ đến đâu nhỉ?? hihi
Phạm at 09/20/2009 11:43 am reply
trời ạ, chẳng lẽ văn vẻ của "anh" nó "Nam tính" vậy sao?
thuy at 09/18/2009 11:31 am comment
Cảm giác và linh cảm,há há
Cana at 09/17/2009 04:09 pm comment
hẻm hỉu!  hehe
Phạm at 09/17/2009 04:53 pm reply
t cũng hẻm hiểu hí hí

Nhận xét

Bài đăng phổ biến