Mùa không tên...
Mình đặc
biệt có cảm tình với chữ “Mùa”. Không biết nên gọi mùa gì cho thành phố trong
khoảng thời gian này vây giờ? Mùa mưa? Không hẵn vì từ bữa tới giờ có thấy những
cơn mưa dầm dề dai dẳng nào đâu? Mùa hè? Chả thấy có con ve nào khiến mình phải
đinh tai nhức óc như những mùa hè ở nhà? Vậy ra trời đang mùa gì?
Mỗi sáng
mình lặp lại những hành động của sáng này qua sáng nọ. Thức dậy, nấu ăn, đi làm.
Nắng thường bắt đầu rất sớm và nóng kinh khủng. Ai cũng trang bị khẩu trang, bao
tay, áo khoác đến mập mờ. Mình vẫn băng băng trên con đường quen thuộc, qua
những ngã tư quen thuộc, đến chỗ làm quen thuộc, làm công việc quen thuộc, gặp
những người quen thuộc...
Mỗi chiều
mình lại lặp lại những điều quen thuộc: tan làm, đi chợ, nấu ăn, tắm rửa, xem
phim, đi ngủ... Tất cả mọi thứ lặp đi lặp lại bằng 1 cảm giác rất... vô cảm, vì
thực sự tất cả, vào cái mùa không tên này, chẳng mang lại cho mình 1 chút cảm
xúc nào, ngay cả thói quen đọc sách hằng đêm mình cũng vùi nó tận đâu, không 1
chút hứng thú nào cho mỗi quyển sách mình cầm lên. Thế nên mình tự hỏi mùa này
là mùa gì mà kì lạ như vầy?
Nếu như là
mùa mưa, những chiều mưa mình sẽ nuôi cho mình cảm giác co ro rất cao ngạo và tự
tại khi dong xe trên đường, mặc kệ hết thiên hạ. Chính cái màn mưa đó sẽ là thứ
vỏ bọc hoàn hảo nhất cho cảm giác cô đơn được nuôi lớn hàng ngày trong 1 tâm hồn
cô đơn có phần già cỗi. Mình thương cảm giác đó đến kì lạ. Nhưng, mùa này là mùa
gì, khi những cơn mưa chỉ chợt ào qua thành phố để rồi đi mất, để lại vài con
người chửi thề trong dạ vì cơn mưa ùa đến bất chợt, để phải tắp xe vào bên hiên
nhà ai đó trú mưa, mà cơn mưa chỉ đủ làm âm ẩm áo quần đang mặc với cảm giác i ỉ
khó chịu... Thiệt tình là mình mê thưởng thức cái cảm giác đi trong mưa mà đeo
theo cái dáng bất cần, tự do. Nhưng, hình như cái cảm giác đó mất hút trong mình
tự bao giờ, mình trơ trơ, không tận buồn, không tận vui, không đam mê, không
hướng định, không gì cả...
Chiều nay
thành phố nỗi cơn giông. Mình nghe mái tôn giật đùng đùng trên đỉnh đầu. Mình
chạy ra khỏi phòng nhìn khoảng trời xam xám và những đám mây oằn oại, những tán
cây gió lật phần phật lộ mặt trái của những tán lá, mấy cánh cừa gió thổi đập ra
vào. Có hột bụi bay vào mắt. Trời ơi, chắc là biến thái khi mình thích nhìn
khoảng trời như vậy, vì nó như cởi bỏ tất cả những bức bối trong ngày, trong mùa
để tha hồ tung tăng cùng mây cùng gió. Ngày xưa mình cho những cơn bão giông là
những cơn thịnh nộ của trời đất, còn bây giờ, thậm chí không tìm ra được 1 từ để
diễn tả, chỉ biết mình đôi khi khát khao cái cảm giác ở một góc ban công nhin
trời xám, nhìn những nóc nhà xám – cô đơn, nhìn bầu trời chỉ lưng lửng trên đầu
như kiểu ‘trời thấp thật gần’... nhưng biết tìm đâu ra, khi những buổi chiều tàn
nắng vẫn còn vàng ươm hập hực...
Bé H hỏi
‘chị tin vào điều gì?’. ^^. ‘Không gì cả’. Ngày trước ai hỏi thì mình bắt chước
ông Trịnh và nói rằng tin vào chính mình, nghĩa là tin vào điều tuyệt vọng. Còn
bây giờ, ngay cả điều tuyệt vọng mình cũng không tin. Có lẽ bi kịch lớn nhất của
con người là không còn gì để chiêm bái. Ai sẽ cứu rỗi con người không có niềm
tin vào bất cứ điều gì??


Nhận xét
Đăng nhận xét