Mưa trên những cánh đồng...

Category: Nhảm ruồi, Tag:
09/08/2012 11:33 am
‘một đường không bến bờ...’
Lâu lắm mới đi chơi. Nếu ai hỏi chuyến đi này vui không thích không hay đẹp không, thì mình đều trả lời ‘cũng được’, có lẽ lâu lắm rồi quên mất những cảm xúc thuộc về những cái ‘quá, lắm’... Đó là biểu hiện của sự lềnh, lềnh trong cuộc sống, trong công việc và cả lềnh trong cảm xúc.
Đảo 5 không
Điều thôi thúc mình tới Lý Sơn chỉ để xem người ta... trồng tỏi như thế nào. Trong hình dung của mình thì tỏi được trồng trên những cánh đồng bao la bát ngát như những đồng lúa ở đồng bằng, nhưng thực tế làm hết hồn. Tỏi được trồng trên những vuông đất nhỏ, 1 lớp đất, 1 lớp cát và bao xung quanh là những cục đá to để giữ đất. Nhìn từ ngọn hải đăng, những vuông đất như những ô đồ chơi của trẻ nhỏ, vì mỗi nhà chỉ có 1 ít đất để trồng. Diện tích đảo lớn khoảng 35km2 (hình như vậy) cho khoảng 20.000 dân thì đất đâu cho đủ. Tỏi không trồng quanh năm, nên cũng trên vuông đất đó là trồng luân phiên hành, bắp, tỏi... Đặt chân đến Lý Sơn mình cứ tưởng tượng đang ở trong vùng cao nguyên núi non nào đó, của những dân tộc thiểu số, hay như cảm giác vào tận vùng sâu vùng xa của miền Tây. Sau một hồi hoàn hồn thì nhận ra, hình như đảo ở mọi nơi giống nhau? Giống như xã đảo Thạnh An ở Cần Giờ vậy. Con đường đi nằm chính giữa những dãy nhà, khách nào lạ là người dân đều biết. Hiên nhà là hình ảnh những người già, những em bé, có khi đứng bên hàng rào, có khi tựa cửa ngóng người qua lại. Thanh niên thì đi biển biền biệt, những em gái nhỏ đã sớm lấy chồng, nếu không cũng rời đảo vào đất liền sinh sống. Thật ra cái cảm giác về một hòn đảo cách li với đất liền không cho mình cái cảm giác tự do thoải mái, mà chính là sự tù túng, sự bó buộc, sự cam phận, sự thật không thể chối bỏ...
Đảo bé từng được gọi là đảo 5 không: không chuột, không nước ngọt, không xe máy, không trường học ( và chú Mỹ đã quên mất 1 không còn lại). Trước đây ai đến đảo bé là lấy nước ngọt rửa chân thì coi như là bị oánh liền, vì người dân phải đi thuyền qua đảo lớn để mua nước ngọt. Đảo bé là một trong 3 xã của huyện đảo Lý Sơn, chỉ vỏn vẹn 80 hộ dân. Ban đầu cứ nghĩ đây là 1 đảo dành cho du lịch, vì những vuông tỏi, vì biển còn hoang sơ và trong vắt... Nhưng khi đến nơi thì mới biết, khái niệm về du lịch hình như không có mặt ở đây! Nếu có chỉ là vài hàng quán bán manh mún dăm ba loại thức ăn. Cả huyện đảo chỉ có duy nhất 1 khách sạn, còn lại là vài nhà nghỉ. Còn quán ăn thì đi tìm mỏi mắt. Muốn tìm đặc sản gì đó mua về làm quà chỉ có tỏi (nhưng cũng được cảnh báo coi chừng mua nhầm tỏi Trung Quốc). Và cũng chính vì không hề nghĩ đến chuyện phát triển du lịch, nên người người nhà nhà thay phiên nhau đô rác xuống biển. Nước biển thì trong veo, có khi xanh ngọc bích, có khi xanh đậm dà của nền trời. Vậy mà tìm 1 chỗ để tắm cũng khó vì nghe mùi tôm cá, mùi rác rưởi...
Trước khi đi bạn mình có hỏi: có người nào cả cuộc đời chưa ra khỏi đảo không mày? Câu hỏi này được trả lời bởi 1 người dân nơi đây: có thể là có. Giống như cây phong ba, cây bàng vuông ở đây, sự xuất hiện của nó tự đời nào mà người trăm tuổi của vùng cũng chỉ biết: từ khi sinh ra thì những cây này đã lớn. Và cứ như vậy, không cần biết gốc tích, tuổi đời, những loại cây này vẫn ngang nhiên bám đảo. Những người dân nơi đây có khi cũng vậy. Một ngày chỉ duy nhất 1 chuyến tàu vào đất liền, cả ngày không có điện, hàng năm đối diện hàng chục cơn bão... Nhà cửa xây cất để rồi tan hoang, nhưng để những người già chọn sự thay đổi: vào đất liền thì như thế nào?
Tại cảng Sa Kỳ, một người phụ nữ con dân của Lý Sơn, đã 5 năm mới được trở lại quê khi vào SG lập nghiệp. Chị lo lắng, bồn chồn không yên trên chuyến xe trung chuyển từ bến xe đến cảng chỉ vì sợ bỏ lỡ chuyến tàu duy nhất trong ngày, và ngày mai là đám giỡ mẹ. Có lẽ, người ta sợ phải bỏ đảo ra đi để 1 ngày nào đó muốn quay về thăm cũng khó khăn, hồi hộp lắm... Khi từ nhỏ đã bám biển, mấy tuổi đầu bắt tôm cua, dang nắng ám mùi biển... để trở về cảm xúc cứ rưng rưng...
5 không thành có?
Trước ngày mình đến, nghe đâu Nguyễn Xuân Phúc có thuê chiếc tàu 50 triệu đồng đến đảo bé để dự buổi lễ mừng nhà máy xử lí nước biển thành nước ngọt cho đảo bé (xã An Bình). Cô bé gái 13 tuổi người nhỏ thó phụ mẹ đón những lượt khách hiếm hoi vào dịp lễ lăng xăng 1 cách điềm đạm xen lẫn tự hào như kiểu nhà mình đã có nước ngọt... Theo thời gian, cái gì cũng thay đổi. Có 1 điều nhận ra ở người dân sống lâu năm ở đây, đó là niềm tự hào, nhất là tự hào về vùng biển mà họ đang sống. Đi qua những dòng nước trong vắt thấy tận cá tôm, chỉ cần 1 cái chỉa cũng có thể bắt được con mực gần 2 kí, còn san hô thì nằm đầy dưới lòng biển... Chỉ có điều, những hình ảnh về nỗi cơ cực, u tối... của người dân sao cứ nhan nhản trong đầu. Những thuyền đánh cá lớn (cổ phần của nhiều người dân) sẽ lênh đênh trên biển khoảng 1 tháng mới quay về đất liền, có khi đi được chừng 50 hải lí đã gặp sự kèn cựa của Tung Của; những chiếc xuồng be bé hay những chiếc thuyền thúng thì cứ lênh đênh gần bờ, đánh cả bằng mìn, có khi đứng gần bờ có thể thấy chiếc thuyền thúng đang lênh đênh với dăm ba đứa trẻ, thì cạnh đó là 1 vùng nước tóe lên, đó là mìn nổ; có khi là những ông già bà lão xách thúng đi mò cua cá giữa lòng biển... MÌnh chưa bao giờ thấy tự hào về quê hương mình (không thể chấp nhân được) và mình cũng không bắt mình phải chấp nhận chôn chân ở đó (dù bản thân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thoát li) nhưng không hiểu sao cuộc đời đưa đẩy... Còn những người dân nơi đây, giữa đảo hoang vu, giữa mênh mông biển cả, vào đất liền không giống như chuyện leo lên xe đò hay chạy trên xe máy là có thể đến được nơi mình muốn, mà có biết nơi mình muốn đến có tôm cá, có biển cả bao la, có dân tình gắn bó thân thuộc thế này không? Có lẽ người ta yêu quê vì lẽ đó: 1 chút cam chịu, 1 chút bất lực...
Và mưa trên những cánh đồng
Mưa chạy ngang sông Trà Khúc. Mưa trải trên những cánh đồng đang vào mùa gặt. Có lẽ không có cái buồn dịu dàng mà day dứt như cái buồn của buổi chiều mưa buồn ảm đạm trên những cánh đồng. Từ cửa sổ của chuyến xe, người ta có thể thấy mưa tạt rào rào, mưa lả lướt trên lá, trên cỏ, trên những người nông dân, trên lưng những con trâu, con bò đang nhai cỏ. Thật tình thì có gì buồn bã đâu? Chỉ là những chuyến xe lướt qua bỏ lại sau lưng một chốn yên bình. Hoặc chỉ là cảm giác trống rỗng sau những hội hè đình đám... Nhưng luôn luôn là như vậy. Mưa trên những cánh đồng...
Phải nói thêm 1 chút về sự cô đơn trong tâm hồn (của 1 người bạn). Thật ra trong đời sống này bạn cần gì? Bạn tìm gì? Bạn đang có gì? Bạn muốn có gì??? Vấn đề của chúng ta là không bao giờ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi (đại loại liên quan đến đời sống của chúng ta). ‘Có những người không bao giờ tìm thấy bản thân mình và cứ thế đi hết cuộc đời như bao người khác’. Đó là vấn đề của chúng ta. Hàng ngày thức dậy bắt đầu với nỗi lo thường trực: chuyện công việc. nhưng đến cuối cùng của nỗi lo đó sẽ cho chúng ta điều gì? Không là gì hết. Chúng ta đang mòn đi và hoàn toàn mất hướng định. Có phải bạn đã rơi vào cái bẫy u ám của văn học Nhật Bản với trường phái vô lại, với chủ nghĩa hậu hiện đại? Không hẵn. Phần lớn những sự vụ xảy đến (hoặc không xảy đến) với chúng ta đều do thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Hàng triệu người trong thành phố, chả khi nào vắng bóng người trong thành phố này, thì sao chúng ta lại cô đơn? Mình tự giăng bẫy mình, chôn mình vào sự cô đơn đã được mặc định – mình cho đó là 1 định mệnh. Lâu lâu dừng lại tự hỏi 1 câu vào không trung: rằng ta sống, ta làm vì cái gì? Kết quả ta mong đợi là gì? Đạt kết quả thì sao? Rõ ràng là câu hỏi rơi vào thinh không, ta thừa biết chẳng bao giờ có lời đáp. Vì vậy, có đôi lúc cũng muốn vùng lên đi về phía tây mặt trời, nhưng lại hoang mang (hoặc khẳng định) 1 điều: phía kia cũng chẳng khá hơn phía này là mấy. Thế là ta lại rơi vào bế tắc. và nỗi cô đơn sẽ dồn nén đến tột cùng. Ta lại hoang mang đi đứng giữa đời này, như cảm giác mưa rơi trên những cánh đồng.

ngoc le at 09/11/2012 05:26 pm comment
Bản thân này liệu có thuộc về ta, do ta quyết định? tấm thân này ở kiếp này chỉ là 1 phần nhỏ bé tồn tại xuyên suốt trong vũ trụ hàng tỷ năm. Vì thế sao ta cứ phải trách móc mình, hay đi tìm niềm vui từ người khác, từ nơi khác, sự tự do còn có nghĩa là: không nhờ cậy vào ai khác. Không có niềm vui nào kéo dài mãi nếu cứ kiếm tìm :)
Phạm at 09/11/2012 10:19 pm reply
Nhức cả đầu! quan trọng là mỗi ng quan niệm thế nào là tự do và thế nào được xem là nhờ cậy ^^

Nhận xét

Bài đăng phổ biến