Ngày không tên...
‘Tìm nhau giữa muôn
trùng
Ta tìm trong nỗi
nhớ...’
Không biết bắt nguồn từ
đầu và có truyền thống gì hay không nhưng mình thích đọc những gì làm mình chùng
xuống... Không phải là những kiểu kêu gào khó lóc thảm thương chết chóc đau đớn
cùng cực, mà chỉ là những câu văn ngắn gọn mà đủ chạm tới mình...
Bạn bè mình có dăm ba
đứa nói không thích đọc bà Nguyễn Ngọc Tư vì không thấy một ánh sáng nào le lói
trong đời này, mà đời này đã quá đủ bất hạnh, đảo điên rồi, can cớ gì phải đọc
bả cho chùng lòng xuống. Nhưng mình nghĩ, mỗi người có một cách cảm nhận về đời
sống khác nhau nên có khi người ta phản ánh vào trang viết của mình cũng khác
nhau. Nếu mọi thứ đều có một kết thúc có hậu thì sẽ là truyện cổ tích, còn nếu
như cuối mỗi sự vụ/ câu chuyện đau thương lại thòng thêm 1 câu để hy vọng có
chút ánh sáng cuối đường hầm thì mình sẽ liệt nó vào dạng sáo rỗng, gượng ép...
Thi thoảng mình đọc H. Murakami, mặc dù lúc nào cầm quyển sách của ổng lên thì
mình đã hình dung trước một không gian ảm đạm, nơi những cái tôi đôi khi bị hỗ
loạn, đôi khi bị mòn, không một hướng định... Bỏ quyển sách xuống là một khối
đen kịt, đầu óc lùng nhùng... Nhưng, điều mình cần sau mỗi cuốn sách chính là
mình phải nhớ về nó, đại loại theo kiểu như vậy
Có khi mình đọc một vài
dòng trong 1 blog nào đấy rồi cho mình tưởng tượng lê thê... Có khi chỉ duy nhất
1 câu mà cho mình cảm hứng nhiều, vì có tác dụng đánh động/ khơi gợi/ gọi đúng
tên cái cảm giác mình đã/đang có nhưng chẳng bao giờ mình gọi được tên... Mình
đi tìm sự đồng cảm trong những trang sách. Chưa bao giờ hoặc hiếm khi mình đọc
những quyển sách đại loại như Hạt giống tâm hồn, cách đối nhân xử thế, bí quyết
để trở thành ai đó... vì chỉ tổ làm mình bực mình vì những rao giảng!
Mình thường nằm trong
cái góc nhỏ để đọc sách, điện hắt lên từ phía dưới nhà chứ không khi nào chủ
động mở bóng đèn bên trên cho sáng. Hoặc rất ư là cổ hủ bảo thủ và khắc khe
trong việc thưởng thức âm nhạc. Bạn bè nói đó là xu hướng ‘khổ dâm’! Nói chung
là thích những điều làm mình đau đớn tuyệt vọng, vì như vậy mới nuôi dưỡng/ nảy
sinh những cảm xúc mà không gọi được tên...
Sáng nay SG mưa bay bay.
Trở dậy dưới làn gió hanh hanh nhẹ nhẹ và vòm trời u u trước mặt... Thành phố
mùa này hay chìm vào những cơn mưa, chỉ tổ làm đau đầu những người nghiện mưa và
nghe ngợi ca niềm tuyệt vọng... Thành phố của rất nhiều con người chứa rất nhiều
nổi buồn. Thành phố của rất nhiều người nhưng thành phố vẫn cô đơn. Thành phố
đông đúc của cô đơn và nổi buồn. Thành phố của những người mãi tìm kiếm (?)
nhưng chẳng bao giờ gặp. Thành phố của những cơn mưa xám và những nỗi buồn không
tên. Thành phố chôn giấu những con người mang niềm tuyệt vọng, thành phố nuôi
lớn niềm tuyệt vọng....
j at
09/23/2012 10:38 pm comment
thành phố của những nỗi cô
đơn


Nhận xét
Đăng nhận xét